Tống Bạch tâm tình rất vui vẻ, ngâm nga một bài hát cho cặp song sinh nghe, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai của mình, tương lai của hắn nhất định là đệ khống hoặc là muội khống. Tống Bạch hi vọng hai nhóc sẽ khỏe mạnh, không khóc, không ốm đau, mỗi ngày đều vui vẻ.
Giữa trưa, Tống Bác phong trần trở về, trong tay xách một con cá béo.
Trong nhà, Tống Bạch nằm trên giường đất ấm áp cùng dễ chịu, Tống Bác sờ đầu Tống Bạch, đi vào nhà bếp, gương mặt non nớt lộ ra vẻ điềm tĩnh không nên có ở tuổi này.
Mấy ngày nay Tống Bác đều đi ra ngoài, lần trước thôn trưởng có xẻ một con heo, nhà nào cũng mua một ít. Sau khi nhà bọn họ cũng mua một ít, mỗi sáng Tống Bác đều đi ra ngoài, ăn trưa xong lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không biết hắn đang làm gì.
Từ sắc mặt mỗi ngày của Tống Bác, Tống Bạch có thể thấy được sự mệt mỏi của hắn.
"Đại ca, nghỉ ngơi đi."
"Sắp xong rồi, chờ một chút." Tống Bác rửa sạch rau dại cùng cá xong, đang định cho vào nồi, liền bị Tống Bạch giữ tay lại.
"Đại ca, đệ biết nấu cơm, để đệ nấu cho, huynh đi nghỉ ngơi đi." Tống Bạch đẩy Tống Bác ra khỏi nhà bếp, bắt đầu tự mình nấu cơm.
Cá rửa sạch, cắt lưng và khứa nhẹ mấy đường lên da, hấp chín, thoa rượu và muối lên cá. Cắt hành lá, rồi rải dưới và trên lưng cá, sau đó hấp cá trên lửa lớn, chờ cá chín thì cho hánh lá cắt nhỏ vào.
Bước tiếp theo là xào rau dại, cho gia vị có ở trong nhà vào, thời đại này không có ớt, nếu có thì càng hoàn mỹ hơn.
Mùi thơm của cơm bay ra tràn ngập cả viện, Tống Bác nuốt nước miếng, Tống Bạch làm món cá hấp, món rau dại xào cùng cháo bột hồ cho cặp song sinh.
Trên bàn ăn, sau khi cho cặp song sinh ăn xong, hai người bắt đầu ăn cơm, Tống Bạch nói với Tống Bác về việc Tống Thu Nhi tới hôm nay.
"Đại ca, mấy ngày nay huynh đang làm gì thế?"
Mấy ngày nay huynh làm gì, tại sao không nói với hắn, có biết hắn lo lắng lắm không, tiểu quỷ choai choai mỗi ngày vội cái gì?
Tống Bạch muốn tức giận, nhưng lại kìm nén xuống, nói chuyện đàng hoàng với Tống Bác.
"Ta đang định nói chuyện này với đệ, hoàn cảnh của nhà chúng ta đệ cũng thấy rồi, không nghề nghiệp thì làm sao nuôi sống đệ muội. Phụ thân vẫn luôn hi vọng đệ tới học đường, tham gia khoa cử, không thể vì chúng ta mà làm chậm trễ tiền đồ của đệ. Nhà Nhị thúc đã lấy hết ruộng đất của chúng ta, còn luôn nhớ thương Tiểu Linh Nhi, nếu chúng ta không tìm ra cách...Cho nên ta cùng Tống Lang ca đã mua một tửu lâu trong thị trấn, lão bản của tửu lâu muốn đi kinh thành, nên bán cho chúng ta với giá 230 lượng bạc."
"230 lượng bạc?" Nói cách khác, nhà bọn họ bỏ ra 115 lượng bạc, nhưng một tửu lâu chi phí nhiều hơn thế này.
"Chuyện là thế này, tửu lâu không ở trung tâm thị trấn, mà ở trên đường chính ngoại thành. Khách nhân duy nhất ghé vào tửu lâu là đội thương nhân cùng một số người tới trấn Diệp Thành. Lão bản của tửu lâu nói thu nhập mỗi ngày không nhiều, chỉ đủ nuôi toàn gia, nên mới bán cho chúng ta 230 lượng bạc."
"Vậy đã lấy được khế đất chưa?"
"Lấy rồi, ta cùng Tống Lang ca cũng đã đến quan phủ đăng ký."
"Hiện tại trong nhà còn bao nhiêu bạc?" Củ nhân sâm bán được 200 lượng bạc, trả nợ hết 10 lượng bạc, thêm 30 lượng bạc cho các khoảng tiêu dùng khác nhau trong nhà, cùng với tửu lâu 115 lượng bạc, vậy chắc còn lại 71 lượng bạc.
"10 lượng bạc."
Tống Bạch suýt chút nữa té khỏi ghế, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu bọn họ đã bỏ ra 230 lượng bạc mua tửu lâu, nhất định bọn họ phải có những chi tiêu khác.
Thôi kệ, hết tiền thì có thể kiếm lại: "Đại ca, nói thật, ta rất vui khi huynh có thể nói cho ta biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu huynh không quyết được, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc giải quyết. Đây mới là người một nhà."
"Ừm."
"Đại ca, vậy các huynh đã quyết định tửu lâu bán món gì chưa?" Tửu lâu nằm trên đường chính, chỉ cần buôn bán tốt, thì nuôi sống một nhà bọn họ sẽ không thành vấn đề.
"Tửu lâu vẫn còn một ít rau dưa cùng thịt do lão bản cũ để lại, mấy ngày nay ta cùng Tống Lang ca vừa đi mua nguyên liệu nấu ăn, vừa tập nấu ăn."
--------o0o--------
Hết chương 14