Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 5: Có Chết Đói Cũng Không Liên Quan gì Tới Ngươi (2)

Tống Bác dường như đã quen chăm sóc bọn họ, Tống Bạch vừa tỉnh dậy, hắn liền bưng một chậu nước ấm đi vào, mặc y phục cho Tống Bạch, rồi rửa mặt.

"Đại ca, ta có thể tự mình rửa mặt." Tống Bạch không nhịn được nói.

Giọng nói trong trẻo không chút hàm hồ khiến Tống Bác rất kinh ngạc, hắn không thể tin được, Tống Bạch thật sự mở miệng nói chuyện!

Hai tháng, đã hai tháng rồi, hắn không mở miệng nói một câu.

Tống Bác kích động ôm lấy Tống Bạch, tốt, tốt, không ngốc nữa, hiện tại có thể nói chuyện.

"Đại ca?"

Đại ca ôm hắn làm gì, hắn có thể tự mình rửa mặt, đại ca lại phấn khích tới vậy sao?

"Ừm, là đại ca, Tiểu Bạch không sao là tốt rồi, sau này đại ca sẽ bảo vệ các ngươi." Quầng thâm dưới mắt cùng gương mặt hốc hác của Tống Bác, khiến Tống Bạch cảm thấy đau lòng.

Bầu trời hoàn toàn sáng sủa, ánh sáng chiếu qua cửa sổ trúc, cả căn phòng sáng sủa, trên giường có cặp song sinh đang ngủ ngon lành. Tống Bạch không khỏi cảm thán, hắn có gia đình, có huynh đệ muội huyết mạch tương liên.

Tống Bác làm cơm sáng cho bọn họ xong, đầu tiên hắn cho cặp song sinh ăn cháo bột hồ, rồi bế vào trong nôi, sau đó hắn mới đi ăn cơm.

Trên bàn ăn, Tống Bác đưa chén trứng gà cho Tống Bạch, bản thân hắn ăn rau dại hái từ trên núi về.

Trên núi? Rau dại! Tống Bạch thầm nghĩ.

Ở nông thôn, người ta đều dựa vào núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Núi có nhiều động vật nhất, nhưng trong núi cũng có rất nhiều nguy hiểm, có sói, rắn độc, cùng đại miêu, hầu hết người trong thôn đều không dám đi vào. Chỉ có thợ săn trong thôn mới dám vào núi, nếu may mắn bắt được gà rừng, thỏ rừng thì có thể mang lên thị trấn thành bán.

"Đại ca, đệ muốn ra ngoài chơi." Tống Bạch hoàn toàn quên mất thân thể mình chỉ mới 13 tuổi, đến một nơi xa lạ rất dễ bị lạc.

Tống Bác rất vui vì Tống Bạch đã vui vẻ trở lại, nên càng không ngăn cản hắn ra ngoài chơi. Tống Bác nghĩ, ở trong thôn, có rất nhiều hài tử, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tống Bạch không vào núi, mà tìm một nơi vắng vẻ, nhắm mắt lại, tiến vào không gian.

Trong không gian, có một căn biệt thự mà Tống Bạch đã thu vào sau khi mua nó ở hiện đại để dưỡng lão. Vốn tưởng sau khi nghỉ hữu sẽ trốn ở đây, không bao giờ ra ngoài nữa.

Hắn nhớ trước kia hắn có trồng nhân sâm, nhưng không biết chúng còn sống hay không.

Lúc trước, hắn cũng có chuyển rất nhiều đồ vào, thời điểm tham gia khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã ở viện nghiên cứu, hắn đã mua rất nhiều thứ để ăn và chơi trong siêu thị, trong đó có mấy con dao làm bếp.

Kiểm tra đồ vật bên trong, có lều trại, giày leo núi, bình giữ nhiệt, rượu trắng, rượu vang nhỏ, rượu nho, nước cốt lẩu, à, còn có mấy thùng mì gói nữa.

Mẹ kiếp, cái quái gì thế, chẳng có thứ gì có thể bán được tiền sao?

Tống Bạch vào biệt thự, hi vọng bên trong sẽ có thứ gì đó có thể bán được tiền.

Chẳng bao lâu, Tống Bạch nhìn thấy trên bàn tròn có một hộp nhạc năng lượng mặt trời bằng pha lê. Đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, hộp nhạc sẽ tự động mở ra, một con mèo pha lê sẽ xoay, âm nhạc sẽ vang lên, rất hay.

Trong két sắt trong phòng ngủ, có ba cái hộp màu đỏ, trong đó có ba chiếc vòng tay bằng vàng được chạm trổ rất tinh mỹ. Hơn nữa, đồng nghiệp còn tặng cho hắn Ngọc Quan Âm, Ngọc Phật cùng một bộ quan tài được chạm khắc bằng ngọc.

Về đến nhà, thì trời đã tối, từ xa, Tống Bạch đã nghe thấy tiếng Tống Bác mắng: "Cút, cút khỏi đây cho ta."

"Tống tiểu tử, ta làm việc này là vì muốn tốt cho các ngươi, một mình ngươi nuôi sống toàn gia cũng không dễ dàng gì. Cặp song sinh còn nhỏ, nhi tử của Trương lão gia cần một nàng dâu nuôi từ bé. Nếu ngươi đưa nàng qua đó, sau này nàng sẽ cơm ngon rượu say, không phải chịu khổ cùng ngươi, ngươi cũng sẽ bớt gánh nặng hơn." Vương thị đã bán Tống Linh Linh cho Trương lão gia với giá ba lượng bạc. Nhưng bà chỉ nói là Trương lão gia muốn nhận nuôi Tống Linh Linh, để hắn bớt gánh nặng hơn.

--------o0o--------

Hết chương 5