Độc Chiếm Tiểu Khí Phu

Chương 4: Có Chết Đói Cũng Không Liên Quan gì Tới Ngươi (1)

Hắn là một người ích kỷ, hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ công việc. Những thiên tài ở viện nghiên cứu thậm chí còn có tình tình càng kỳ quái hơn.

Bất quá, hắn chỉ ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại gặp chuyện đó.

Ồ, ít nhất có thể nói đó là một kỳ tích, căn bản không giống tác phong của hắn chút nào. Vì bảo vệ một nữ cảnh sát, cuối cùng hắn đã bị tên bắt cóc bắn chết.

Tại sao hắn lại lao tới mà không do dự? Tại sao hắn không báo cảnh sát trước? Đúng rồi, hắn, không có thời gian để báo cảnh sát. Nếu trễ hơn một chút, cô ta có thể sẽ chết.

Nghĩ lại thật là...

Đời trước, hắn không có người thân, được một đặc công nhận nuôi hắn. Bọn họ chưa từng dạy hắn thế nào là thiện lương, thế nào là chính nghĩa, thế nào là ác, chỉ dạy hắn cách hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn không có bạn bè, không có người yêu, thứ hắn phải đối mặt chính là công việc đã chiếm hết cuộc đời hắn.

Khi còn nhỏ, hắn rất mong mỏi có một gia đình, không cần suốt ngày phải đối mặt với bọn điên đó. Không biết hắn có thể cưới vợ sinh con như người bình thường được không?

Tuy nhiên, cha nuôi của hắn đã nói với hắn, hắn không có gia đình, công việc của hắn chính là gia đình của hắn.

Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với thế giới? Hắn đã xuyên qua!

Hắn có ca ca, có đệ đệ, có muội muội! Gia đình mà hắn hằng mong ước, huynh đệ muội huyết mạch tương liên.

Nơi hắn ở bây giờ là một triều đại không có ghi chép trong lịch sử, có nghĩa là một triều đại hư cấu. Nhưng lại có nền thương mại kinh tế, tương tự như thời nhà Minh.

Có trấn Diệp Thành ở đây, thôn của bọn họ rất hẻo lánh, cách trấn Diệp Thành ba tiếng đi xe.

Trong nhà hắn có một ca ca, một đệ đệ cùng một muội muội, phụ mẫu vừa chết, để lại một đống nợ nần.

Tống Bác cũng như hắn, từ khi còn nhỏ đã được đưa đến học đường đọc sách, trong nhà xảy ra chuyện lớn, bọn họ phải ngừng đến học đường. Cũng bắt đầu từ đó, huynh đệ bọn họ gánh vác trách nhiệm giúp đỡ công việc trong nhà, chăm sóc cặp song sinh.

Năm nay Tống Bác mới 16 tuổi, đặt ở hiện đại hắn chỉ là một thiếu niên, tính ra phải lớn lên dưới sự chăm sóc của phụ mẫu. Còn cặp song sinh kia, vừa sinh ra đã không có phụ mẫu, sau này lớn lên hiểu chuyện, muốn phụ mẫu thì phải làm sao bây giờ?

Hiện tại phải làm thế nào để nuôi sống bọn họ, làm thế nào để kiếm tiền?

Tống Bạch khẽ mỉm cười, hắn đã xuyên qua, còn có chuyện gì tệ hơn thế này sao?

Trời không tuyệt đường người, sống lại một đời, ông trời vẫn chưa hủy bỏ năng lực của hắn. Không gian vẫn còn, hắn phải vào không gian để xem mình có thứ gì có thể bán được không.

Tất cả những đạo cụ từ đời trước của hắn đều ở bên trong, ông trời đối xử với hắn không tệ, không lấy đi không gian của hắn, để hắn mang theo không gian xuyên qua.

Hắn xuyên qua đây, chẳng lẽ là bởi vì hắn cứu nữ cảnh sát kia?

Thân thể nguyên chủ hơi yếu, không có nhiều sức lực, mới đi mấy bước mà đã hụt hơi. Đời trước đánh nhau với người trong thôn chưa bao giờ thua trận nào.

Khi tới Bắc Kinh làm việc, thân thể đều rất tốt, hiếm khi bị bệnh, mọi người ở viện nghiên cứu còn tưởng hắn thật sự được làm bằng thiết.

Nương theo ánh trăng, hắn phát hiện cặp song sinh trông giống nhau như đúc. Hai hài tử đang ngủ ngon lành mà không hề lo lắng, không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần có người nói lắp, liền không khóc không nháo.

Tống Bạch sờ mặt cặp song sinh, ôm một nhóc vào trong lòng mà ngủ.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tống Bác rời giường đi làm đồ ăn cho bọn họ. Tống Bạch cũng đã tỉnh dậy, ngẩn người một hồi mới hoàn hồn lại.

--------o0o--------

Hết chương 4