Mỗi thế hệ đều có ân oán tình thù của riêng mình, khi ba mẹ Thẩm bước vào tuổi trung niên, không ít tân quý nổi bật tràn vào thị trường thương mại.
Để làm nền, nhà họ Thẩm lần lượt xuất hiện người anh cả tài giỏi nhưng bị ép làm bia đỡ đạn, người anh hai làm nền cho nhân vật chính và cậu chủ giả yếu ớt tự kỷ bẩm sinh.
Chờ đã? Cậu chủ giả!
Giật mình thon thót, Tɧẩʍ ɖυ còn chưa kịp thoát khỏi cuộc sống quý tộc nhàn hạ nằm im hưởng thụ thì đã nhận ra mình đã bước vào phó bản địa ngục, trong nháy mắt chán nản cúi đầu.
"Cậu chủ nhỏ?" Thấy cậu chủ nhỏ ủ rũ, quản gia vội vàng đặt con dao trong tay xuống, còn chưa kịp liên lạc với bà Thẩm và ông Thẩm thì đã bị tiếng xe máy ầm ầm ở cửa cắt ngang.
Thẩm Tinh Toả cool ngầu dừng xe máy ở cửa, không thèm để ý hai người đang nhìn chằm chằm trong phòng khách, tự mình đi về phía phòng.
Bị bơ, Tɧẩʍ ɖυ: Run rẩy trong sợ hãi...
Quản gia nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Tɧẩʍ ɖυ, hít sâu một hơi, cắn răng đi tới, "Cậu hai, cậu..."
"Lấy giấy tờ!"
Tuy giọng điệu không tốt nhưng Thẩm Tinh Toả vẫn cứng nhắc trả lời câu hỏi của quản gia.
"Giấy tờ gì?" Quản gia lạnh sống lưng, kinh hãi nhìn hành động lục tung đồ đạc của Thẩm Tinh Toả, "Cậu hai muốn bỏ nhà ra đi?"
Thẩm Tinh Toả nhíu mày, vị trí địa lý của nhà họ Thẩm có độc à? Cái nhỏ thì bệnh chưa khỏi, cái lớn cũng phát điên rồi?
Liếc nhìn đứa nhỏ đang run rẩy, Thẩm Tinh Toả nghiến răng nghiến lợi, "Chú Lưu, chú không thể nào mong cháu tốt lên được à!"
Quản gia cười gượng gạo, sau đó lau mồ hôi trên trán, tiếp tục thăm dò hỏi, "Vậy, cậu hai định... ra ở riêng?"
[Hahaha, chú Lưu thật thú vị, sao không nói anh hai muốn bỏ trốn cùng người khác nhỉ!]
Chưa kịp để Thẩm Tinh Toả trả lời, giọng nói chế giễu lại vang lên bên tai, ngữ khí không hề che giấu sự chế nhạo.
Thẩm Tinh Tỏa kinh ngạc nhìn không khí xung quanh Tɧẩʍ ɖυ, rồi lại nhìn chú Lưu đang lo lắng, theo bản năng tự tát vào mặt mình một cái.
[Ồ hố! Không hổ là vai phụ, anh hai này trông thật ngốc nghếch]
Lần này Thẩm Tinh Toả nghe rõ ràng, giọng điệu hả hê khiến anh ta không khỏi bật cười, ngoài ông quản gia Lưu ra, trong nhà chỉ còn lại đứa em trai Tɧẩʍ ɖυ này thôi.
Bước qua chú Lưu vẫn đang chìm đắm trong tình tiết bỏ nhà ra đi, Thẩm Tinh Toả nhìn Tɧẩʍ ɖυ đang giả vờ như mình không tồn tại, cố gắng nín cười, khẽ nheo mắt, tiến lại gần đứa em trai vốn im lặng này.
[Sao thế? Nhìn tôi làm gì! Tôi có nói gì đâu, hay là bị chú Lưu nói trúng chỗ đau, xấu hổ giận dữ, định trút giận lên tôi?]
Vẻ mặt sợ hãi của Tɧẩʍ ɖυ hiện rõ trên mặt, cách Thẩm Tinh Toả hai mét đã bắt đầu run rẩy, giống như chú mèo con bị bắt nạt.
[Trời sắp mưa, anh sắp đánh em! Cứu tôi với!]