Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tôi Bị Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Chương 2

Hành lang sáng sủa treo đầy đèn tường, hình như sợ con trẻ trong nhà sợ hãi nên còn được thiết kế thành hình đầu mèo dễ thương.

"Cậu chủ nhỏ? Chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại ra ngoài rồi? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Hàng loạt câu hỏi thăm khiến Tɧẩʍ ɖυ ngơ ngác, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông xa lạ nhưng hiền từ trước mặt, ngón tay vịn tường không khỏi co quắp lại.

"Phòng... hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hóng gió." Tɧẩʍ ɖυ thăm dò nhảy về phía trước hai cái, giây tiếp theo đã bị người quản gia vai rộng bế thốc lên sofa.

Như chú heo con sắp bị đem đi gϊếŧ thịt, Tɧẩʍ ɖυ cứng đờ người, cánh tay hơi giơ lên cũng không biết để đâu cho phải phép.

Nói thật, lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Tɧẩʍ ɖυ được bế.

Quản gia thấy cậu chủ nhỏ của mình thu mình thành một cục một cách thuần thục, liền đau lòng đắp thêm một lớp chăn.

Nhà họ Thẩm làm ăn phát đạt, nhưng lại gặp trắc trở ở cậu con trai út, nghĩ đến tính cách hơi khép kín của Tɧẩʍ ɖυ, quản gia âm thầm thở dài.

Chuyện của gia chủ ông ấy không quản được, điều duy nhất có thể quan tâm là làm tốt công việc của mình, chăm sóc Tɧẩʍ ɖυ – người không thích tiếp xúc với người khác.

"Cậu chủ ngoan, bác sĩ nói nửa tháng nữa là có thể tháo bột rồi, bà chủ đã cho người chuẩn bị xe ghế tựa rồi." Xác định Tɧẩʍ ɖυ đã ngồi vững, quản gia lui về sau nửa bước chuẩn bị hoa quả.

Nói là xe ghế tựa, thực chất chỉ là xe lăn điện bình thường, nhưng quản gia sợ tổn thương đến cậu chủ nhỏ tự ti yếu đuối, nên mới thận trọng đổi cách gọi.

Tɧẩʍ ɖυ ôm gối ôm, xác định chăn đã quấn chặt lấy mình, bĩu môi vô tội, cái đầu vừa mới "reset" sau kỳ thi đại học bắt đầu hoạt động hết công suất.

Cậu, Tɧẩʍ ɖυ, một thiếu niên nghèo khó bình thường đến mức không thể bình thường hơn, làm sao có thể che giấu bản thân một cách hoàn hảo trong gia đình hào môn bậc nhất đây?

Trời ơi! Quản gia chắc hẳn là người cầu toàn trong truyền thuyết, giây tiếp theo sẽ nhận ra mình và bắt đầu đuổi tà ma đi ~

Nghĩ tới nghĩ lui, Tɧẩʍ ɖυ lại cảnh giác mở to mắt, đôi mắt tròn xoe như chú mèo con mới về nhà, khiến cho người quản gia đã làm việc trong nhà nhiều năm cũng không nhịn được mềm lòng.

"Cậu chủ nhỏ cảm thấy thế nào? Bác sĩ khuyên nên đi dạo hít thở không khí trong lành." Đã quen với việc Tɧẩʍ ɖυ không trả lời, quản gia cũng không để không khí trong nhà trở nên ngột ngạt.

Phẫu thuật? Phẫu thuật gì cơ!

Tɧẩʍ ɖυ nghiêng đầu, cốt truyện vốn mơ hồ dần hiện ra, chắp vá lại thành kịch bản của cả nhà họ Thẩm.