Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 4

Khi tầm mắt quay về trên người Fred Keith, cô không khỏi bị thu hút bởi mái tóc vàng óng của anh.

Trước khi rời khỏi tòa nhà này, cô nghĩ bụng, chắc chắn mái tóc màu vàng kim kia sờ rất sướиɠ tay.

Thẩm Mộ Khanh được tài xế của Fred Keith lái xe chở về.

Vị trí của cửa hàng sườn xám rất dễ tìm, trên con đường nhỏ ấy chỉ có một mình Thẩm Mộ Khanh là chủ cửa hàng người châu Á mà thôi.

Khi thấy Thẩm Mộ Khanh bất thình lình được đưa đến bởi một chiếc xe sang trọng, các chủ cửa hàng chung quanh đều chạy đến trước cửa hàng của cô để thăm dò.

Thẩm Mộ Khanh xuống xe, chưa kịp nói lời cảm ơn tài xế thì chiếc xe này đã nghênh ngang rời đi, không cho cô cơ hội nói chuyện.

“Khanh, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bà Belinda – chủ cửa hàng bánh ngọt bên cạnh – trước giờ vẫn rất quan tâm Thẩm Mộ Khanh. Bà ta tiến lên nắm tay cô một cách hết sức tự nhiên, liên tục đặt câu hỏi, đôi mắt xanh lam đυ.c ngầu của bà ta không ngừng quan sát cô từ trên xuống dưới.

Lúc này Thẩm Mộ Khanh mới nhận ra, hình như chiếc sườn xám của mình vẫn đang nằm trong nhà người đàn ông Đức kia.

“Không có gì đâu bà Belinda, chẳng qua là cửa hàng của tôi sắp đáo hạn hợp đồng rồi, tôi không có ý định trả tiền thuê tiếp.” Thẩm Mộ Khanh né tránh câu hỏi của bà ta.

Sau khi tránh được đám đông xem náo nhiệt chung quanh, Thẩm Mộ Khanh đưa bà Belinda đến trước cửa tiệm sườn xám.

Thời gian đã qua lâu, bà Belinda đương nhiên biết công việc kinh doanh của cô ế ẩm.

Mở cửa hàng sườn xám tại góc đường hẻo lánh này, muốn có khách khứa ghé thăm là điều bất khả thi.

Bà Belinda thở dài một hơi, nói với vẻ tiếc hận: “Thật sự rất đáng tiếc, Khanh, mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.”

Thẩm Mộ Khanh mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi.”

Sau khi tiễn bước bà Belinda, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng có thời gian dọn dẹp cửa hàng sườn xám này.

Đồ đạc trong cửa hàng không nhiều, đa phần đều là đồ dùng có sẵn của cửa hàng, ngoại trừ mấy chiếc sườn xám.

Tay nghề của cô rất tốt, mỗi một chiếc sườn xám được trưng bày trong tủ quần áo đều do cô tự tay may.

Sườn xám không thể gấp lại, Thẩm Mộ Khanh tùy ý tìm mấy chiếc túi nilon trong cửa hàng, xé ra trải phẳng rồi quấn quanh mấy bộ sườn xám.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Mộ Khanh khóa cửa lại rồi giao chìa khóa cho bà Belinda, nhờ bà ta giúp mình trả chìa khóa lại cho chủ mặt bằng.

Thấy bà Belinda gật đầu, lúc này Thẩm Mộ Khanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ôm mấy bộ sườn xám của mình xoay người rời đi.

Nơi ở của cô cũng là một ngõ nhỏ không đáng chú ý tại Munich.

Ánh đèn leo lét, tay vịn cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt, hành lang bẩn thỉu đến cực hạn.

Đối với Thẩm Mộ Khanh mà nói, nơi này chỉ có một ưu điểm.

Đó là rẻ tiền, cực kỳ rẻ tiền.

Cô thuận lợi lấy chìa khóa nhà từ miếng lót chùi chân trước cửa, mở cửa phòng ra, trong phòng là một không gian hoàn toàn khác.

Căn phòng nho nhỏ được cô sửa soạn vô cùng sạch sẽ ấm áp, hoàn toàn không hòa hợp với khung cảnh ngoài cánh cửa.

Cô nằm trên sofa, lắng nghe bà Sudia sống trên tầng trên đang răn dạy đứa con nổi loạn ở tuổi dậy thì của bà ta.

Sống đến 20 tuổi, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh không nhịn được chửi thề một tiếng: “Fuck!”

Khuôn mặt trắng nõn của cô thoáng chốc đỏ bừng, dường như xấu hổ vì mình đột nhiên chửi thề.

Nghĩ vậy, có vẻ như nỗi uất ức trong lòng cô cũng tan biến không ít.

Khi nào thì cuộc sống chó má này mới kết thúc?

Sau khi đóng cửa hàng sườn xám, cô đã không còn nguồn thu nhập, căn phòng này cũng không thể thuê được thêm mấy ngày, cô lại phải cuốn gói ra đi.

Lúc này trong đầu Thẩm Mộ Khanh tràn đầy phiền muộn, song cô vẫn biết rõ một điều.

Cô cần thiết tìm được một công việc mới.

Thẩm Mộ Khanh quay đầu nhìn mấy bộ sườn xám lẳng lặng nằm bên cạnh mình, đôi mắt xinh đẹp dâng lên gợn sóng, dường như đã có chủ ý.

Cô tùy ý lựa chọn một chiếc sườn xám màu vàng nhạt từ đống sườn xám đó, lại búi mái tóc bù xù lên đầu.

Lần này, cô cũng dùng một cây trâm ngọc, giấu trong mái tóc đen nhánh như mực ngược lại tăng thêm khí chất thục nữ dịu dàng.

Tuy không trang điểm nhưng đôi mắt hạnh của cô lại ẩn chứa xuân tình, khuôn mặt mềm mại như hoa đào, chỉ cần liếc nhìn một lần, vẻ đẹp uyển chuyển đậm chất phương Đông sẽ được biểu lộ một cách triệt để.

Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Mộ Khanh cầm tiền lẻ trên bàn rồi trực tiếp xuống lầu, còn xa xỉ bắt một chiếc taxi.

Nhìn những căn nhà cổ xưa xập xệ chung quanh dần dần biến thành cảnh sắc đô thị phồn hoa, Thẩm Mộ Khanh nhắm mắt lại.

“Khanh Khanh, ba mẹ sẽ ở trên trời phù hộ con.”