Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 3

Kể từ khi đến nước Đức, Thẩm Mộ Khanh chưa bao giờ được ngủ một giấc ngủ yên ổn như thế này.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã bị thủy tinh chiết xạ thành tia sáng nghiêng, chiếu vào gò má trắng nõn của cô.

Cô siết chặt chiếc chăn tơ ngỗng mềm mại được đắp trên người, xúc cảm êm dịu và tất cả mọi thứ lạ lẫm chung quanh đều không khỏi khiến cô hoảng hốt.

Nhìn căn phòng hoa lệ đến cực hạn trước mắt, cô không kiềm chế được mà bắt đầu run bần bật.

Đây là… Nơi nào?

Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng vén chăn lên, chiếc sườn xám màu trắng trên người cô đã được thay bằng một chiếc váy ngủ cotton màu trắng.

Chuông cảnh báo vang lên ầm ĩ trong lòng Thẩm Mộ Khanh, cô rón rén tay chân mở cửa phòng.

Theo tầm nhìn dần dần trở nên rộng mở, Thẩm Mộ Khanh kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Chiếc đèn pha lê trang trí cầu kỳ phức tạp phản chiếu cái bóng trên vách tường cao lớn.

Trước mắt cô là một hành lang rất dài, nối tiếp với cầu thang chính giữa hành lang.

Lần đầu tiên, Thẩm Mộ Khanh – một người nghèo khó từ trước đến giờ lần đầu được biết “ngợp trong vàng son” thực sự rốt cuộc là thế nào.

Cô men theo hành lang đến gần cầu thang.

Tiếng nhạc êm tai rõ ràng được phát ra từ máy quay đĩa than truyền đến.

Khúc nhạc tràn đầy cảm xúc, Thẩm Mộ Khanh vừa nghe đã biết tên của khúc nhạc này.

Gramophone Waltz.

Nhạc của Eugen Doga.

Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cảm giác không rét mà run thoáng chốc lan tràn ra toàn thân.

Khi bước xuống giữa cầu thang được lót đá cẩm thạch, cuối cùng cô cũng loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sofa chính giữa biệt thự.

Cảm giác quen thuộc ập đến, một đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên trước mắt cô.

“Thưa ngài?”

Thẩm Mộ Khanh nhìn về phía bóng người kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiếng Đức mềm mại thoáng chốc bị che giấu trong tiếng nhạc trào dâng.

Song chủ nhân của bóng người kia vẫn nắm bắt được tiếng thở nhẹ của Thẩm Mộ Khanh một cách chính xác.

Anh hơi ngoảnh đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Mộ Khanh, đôi mắt màu xanh nhạt bỗng hiện lên ý cười không đến đáy mắt.

“Em ngủ có ngon giấc không, quý cô?”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh được thấy gương mặt tuấn tú nhường này tại nước Đức.

Theo bản năng, cô dời tầm mắt sang chỗ khác, bước chân nhanh hơn đi đến trước mặt anh.

“Tôi ngủ rất ngon giấc, cảm ơn tối qua anh đã ra tay cứu tôi.”

Cảm nhận được thân thể của mình không có bất cứ chỗ nào khác thường, lúc này nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Mộ Khanh đã tan thành mây khói, chỉ còn lại lòng biết ơn đối với anh.

Fred Keith lại cầm cặp kính mắt gọng kim loại đặt trên bàn, gác lên sống mũi cao thẳng của mình.

Thấu kính mỏng che khuất sự lạnh lẽo sắc bén trong đôi mắt ấy.

“Em gặp phải phiền phức à?” Đối mặt với Thẩm Mộ Khanh, giọng nói của Fred Keith cũng trở nên êm dịu hơn hẳn.

Giọng nói trầm thấp êm ái như rượu vang khiến Thẩm Mộ Khanh hơi say mê.

Cô xua tay liên tục: “Không có chuyện đó đâu, thưa ngài.” Nói đoạn, cô lại đưa mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm cửa lớn để rời khỏi căn biệt thự này.