Sau Khi Kiều Thiếu Gia Bị Sơn Tặc Bắt Đi

Chương 5: Mừng thọ

“Nương, thân thể người thế nào rồi?”

“Bệnh cũ, không sao.”

Sau khi mẫu tử tán gẫu một hồi, Thời Hữu Phượng mới đề cập đến chuyện của tỷ tỷ.

Đầu tiên Thời Nương ngạc nhiên, bà ấy còn chưa biết nói cho nữ nhi như thế nào, vậy mà nữ nhi đã đi chất vấn nhi tử.

Tính tình nữ nhi vẫn là quá nóng nảy rồi.

Vậy sao bà ấy có thể yên tâm giao gia nghiệp to lớn này cho nữ nhi được chứ.

Sau khi bà ấy chết, nữ nhi có thể bảo vệ lão phụ thân vô dụng cùng đệ đệ mềm yếu sao?

Thời Nương xoa xoa cái trán, cũng không muốn nói ngọn nguồn cho nhi tử nghe.

Thân thể của nhi tử luôn yếu ớt, nếu cho thêm chuyện phiền lòng, vừa không thay đổi được gì mà còn phải suy nghĩ nhiều, tăng thêm ưu phiền. Nếu trong nội tâm y có chí hướng khát vọng, ngược lại sẽ làm cho thân thể không chịu được.

Vậy thì, cứ nên là một vị tiểu thiếu gia sống cả đời trong hậu trạch nhận hết sự cưng chiều, không rành thế sự là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng cũng không giấu được, chỉ trong chốc lát Thời lão gia bưng chén thuốc đi vào, miệng như cái vá lớn, nói toàn bộ ra ngoài.

Ngay lập tức khuôn mặt Thời Hữu Phượng trắng bệch, lo lắng nói lời may mắn.

Sau đó, Thời Hữu Phương nói để y tới xung hỉ, kén rể.

Thời Nương hỏi: “Tiểu rượu có người yêu thích sao?”

Tiểu rượu chính là nhũ danh của Thời Hữu Phượng.

Từ nhỏ Thời Hữu Phượng đã được nuôi ở trong khuê phòng, ngay cả cửa lớn cũng chỉ ra vài lần, làm gì có người thích chứ.

Thậm chí ngay cả thích cũng không biết, lúc này nói đến chuyện gả chồng, trên mặt cũng không thấy chút ngượng ngùng nào.

Nhưng mà, y đã đọc qua rất nhiều sách vở, cũng thích ngọc diện tướng quân, công tử phong lưu phóng khoáng.

Thời Nương thấy giương mặt nhi tử hồng hồng, chỉ cho rằng thiếu niên ngượng ngùng, cười ra một tiếng.

Ngọc diện cũng phải như phụ thân của y.

“Tướng quân rất khó tìm nha.”

Đối mặt với lời trêu ghẹo của Thời Nương, Thời Hữu Phượng liền dỗi nói: “Vậy thì nhi tử không gả đâu, nhưng cũng không nhất định phải chiêu tế (tuyển con rể), xung hỉ là chỉ cần có chuyện vui là được mà, cũng sắp tới sinh thần của nương rồi, làm một buổi tiệc mừng thọ cũng là chuyện vui.”

Thời Nương cùng Thời lão gia vừa nghe cũng cảm thấy rất tốt, tiệc mừng thọ cũng là chuyện vui.

Từ đầu Thời lão gia cũng bị bệnh tình của Thời Nương doạ sợ, hơn nữa bên ngoài vẫn luôn đàm tiếu đến chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ Thời phủ, đạo sĩ điên khùng kia lại nói xung hỉ, theo bản năng liền nghĩ đến chuyện hôn nhân của nữ nhi.

Sau khi nghe Thời Hữu Phượng nói như vậy, hai người mới nhớ đến biện pháp là tiệc mừng thọ.

Thời Nương vui mừng nhìn Thời Hữu Phượng: “Vẫn là Phượng nhi thông minh.”

“Tỷ tỷ con vẫn nên bình tĩnh một chút.”

Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng bước chân nổi giận đùng đùng rời đi, không đợi mấy người đuổi theo, dù sao thì đuổi cũng không kịp, từ đây muốn ra ngoài còn cách một gian thứ nữa, nhà ở vô cùng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân mất mát buồn tủi vang vọng ở bên tai ba người.

Thời Hữu Phượng nhìn bộ dạng muốn đi mà ngại mặt mũi của phụ mẫu liền lên tiếng nói: “Con đi tìm tỷ tỷ nói chuyện.”

“Nếu như con đột nhiên biết mình sẽ gả đi, cũng sẽ không bình tĩnh được.”

“Đứa nhỏ này chính là mềm lòng, mọi việc đều muốn suy nghĩ cho người khác.”

Sau khi Thời Hữu Phượng rời đi, sắc mặt Thời Nương có chút ưu sầu,

Quan hệ tỷ đệ hai người luôn luôn rất tốt, nhưng gần đây Vận nhi nổi lên tâm tư phản nghịch.

Vết đỏ trên má của nhi tử, vừa rồi bà ấy còn tưởng là do ngượng ngùng. Nhưng lúc sau mới thấy rõ, là có son phấn che mờ đi dấu ngón tay.

Ngược lại thì Thời lão gia lại không lo lắng quan hệ giữ hai tỷ đệ, vô cùng an tâm nói: “Tiểu rượu của chúng ta là một người có phúc, được cưng chiều từ nhỏ nhưng tính tình lại rất tốt, cho thấy đã thừa kế phẩm tính của phu nhân, vừa mềm yếu vừa cứng rắn, dám tìm tỷ tỷ đang nổi nóng để giải quyết vấn đề, chứng minh đây là một hài tử có chủ kiến.”

Thời lão gia cứ khen nhi tử liên tiếp làm cho Thời Nương không vui.

“Tiểu Vận cũng không kém, can đảm thận trọng, tâm tư kín đám lại đanh đá dũng cảm.”

“Đúng đúng đúng, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, đều do phu nhân sinh dưỡng tốt.”

“Nếu ngươi có chút dùng được, nữ nhi cũng sẽ không có nhiều áp lực như vậy.”

“Hu hu hu, là do ta vô dụng, phu nhân hưu ta đi, chọn một hiền phu khác đi.”

(hưu: li hôn)

“… Già mà không đứng đắn!”

Ở bên kia, Thời Hữu Phượng lại không thấy được Thời Thiên Vận.

Bởi vì Thời Hữu Phượng vừa đến sân đã bị nha hoàn cản lại.

Liên tiếp vài ngày, Thời Hữu Phượng cũng không nhìn thấy được tỷ tỷ nhà mình.

Lại qua ba ngày, y cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thời Thiên Vận, cả nhà đều đang bận rộn tiệc mừng thọ của Thời Nương, y cũng không hề đi tìm tỷ tỷ.

Vào ngày tiệc mừng thọ diễn ra, ở Thời phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng.

Thời phủ thích làm việc thiện, cho nên trong sân có rất nhiều bằng hữu đến dự.