Sau Khi Kiều Thiếu Gia Bị Sơn Tặc Bắt Đi

Chương 4: Ghen tị

“Phụ mẫu muốn tỷ tỷ gả đi?”

“Không có khả năng đâu, lúc trước không phải tỷ tỷ nói có rất nhiều công tử thiếu gia đến cửa cầu hôn, tỷ tỷ còn chưa thấy mặt thì mẫu thân đã từ chối rồi sao?”

Nhưng Thời Thiên Vận lại không hài lòng với câu trả lời của Thời Hữu Phượng.

“Hỏi đệ có thay tỷ gả chồng thay hay không?”

Thời Hữu Phượng cảm thấy hôm nay tỷ tỷ có chút kỳ lạ, trong giọng nói cũng có chút buồn rầu, nhất định phải nhận được câu trả lời của mình.

“Nguyện ý.”

Thời Hữu Phương nhanh chóng trả lời, nhưng tỷ tỷ lại không những không thoải mái, mà ngược lại còn tức giận ngồi ở bên cạnh Thời Hữu Phượng, nhìn hai má trắng nõn của y, liền giơ tay hung hăng nhéo.

“Đệ không biết đối phương là ai, vậy mà đệ cũng đồng ý? Lỡ như là một người mập mạp ngu dại? Hay là một kẻ say rượu hay đánh người? Không biết hắn ra sao liền đồng ý? Đệ có bị ngốc không vậy.”

Hai má bị niết đau đớn, nhưng Thời Hữu Phượng lại ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng niết, quai hàm bị nhéo nên khi mở miệng nói chuyện có chút không rõ ràng, vô cùng mềm mại: “Nếu không phải người tốt, tỷ tỷ sẽ không để cho đệ gả đi, phụ mẫu cũng sẽ không để đệ gả đi.”

Thời Hữu Phương nhăn nhăn chân mày, không phải là không vui, mà là đau không nhịn được, hai má dường như bị kim đâm.

“Tỷ tỷ còn muốn niết bao lâu nữa.”

Hai mắt không tự giác mà nổi lên sương mù, vô cùng đáng thương mà nhìn tỷ tỷ, Thời Thiên Vận lập tức thả tay ra, hai bên má của đệ đệ liền để lại mấy dấu ngón tay hồng hồng.

Thời Thiên Vận chột dạ mà liếc mình Thời Hữu Phượng một cái, nhưng lại nhìn thấy khuôn đắc ý của Thời Hữu Phượng thì trong lòng nàng lại càng thêm khó chịu.

“Phụ mẫu chắc chắn sẽ không để cho đệ gả đi, mọi người đều nói đệ có mệnh phượng, một ngày nào đó sẽ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.” Nàng cố ý nói.

Phụ mẫu lo lắng thân thể đệ đệ không được nhà phu quân chăm sóc cẩn thận, cho nên không gả đi.

Vậy nên giờ đây đẩy nàng ra để xung hỉ sao? Hy sinh đi hạnh phúc của nàng.

Không phải ai cũng may mắn như mẫu thân của nàng, tuyển được một phu quân như phụ thân.

Có nhiều lúc, vận mệnh không nằm trong tay của mình, bản thân mình tự chịu dựng mà thôi.

Nếu như nàng phản kháng, phụ mẫu sẽ không nói gì, nhưng những người bên ngoài sẽ nói nàng bất hiếu, nói Thời phủ nuôi ra một con sói mắt trắng.

Khi trong lòng Thời Thiên Vận phiền muộn, sắc mặt lại càng sầm xuống làm cho người khác không dám đến gần.

Nhưng Thời Hữu Phượng mềm yếu kia lại không sợ nàng: “Nhưng vì sao phụ mẫu lại đột nhiên nhắc tới chuyện gả phu quân vậy?”

Đáy mắt Thời Hữu Phượng sạch sẽ không nhiễm một tia bụi trần, tiểu thiếu gia không biết cuộc sống khó này làm cho đáy lòng Thời Thiên Vận sinh ra ghen ghét.

Từ nhỏ đến lớn nàng luôn bị quản giáo nghiêm khắc, mấy năm nay mẫu thân càng thêm nghiêm khắc với nàng hơn, nhưng lại càng cưng chiều đệ đệ nhiều hơn, như vậy thì sao trong lòng nàng không sinh ra sự oán hận chứ.

Đệ đệ vô tư hồn nhiên, không sầu không lo trái ngược với sự dạy dỗ khắc nghiệt của mẫu thân đối với nàng, vậy nên nàng cực kỳ khát vọng hâm mộ, vậy mà mẫu thân còn muốn nàng đối xử đệ đệ như vậy.

Dường như nàng được sinh ra, là để che mưa che gió cho đệ đệ, tồn tại vì đệ đệ.

Nghĩ đến đây, Thời Thiên Vận ngẩng đầu lên, cầm lấy con diều trên bàn, lấy kéo răng rắc cắt vào cái.

Sau đó quay người nghênh ngang mà rời đi.

Thời Hữu Phượng ngây người, cho đến khi bóng người rời khỏi sân, y mới cúi đầu nhìn những mảnh vỡ rơi đầy đất, sau đó dọn dẹp từ mảnh.

Cái gì mà phượng hoàng bay lên cành cao, y chỉ muốn sống như người bình thường, có thể tự do ra khỏi cửa thì tốt rồi.

Nhưng nhìn thấy sân vườn được chăm sóc tỉ mỉ, tâm trạng muốn chơi đùa của Thời Hữu Phượng bị đè xuống.

Từ trong phòng ra ngoài sân đều không giống với những người khác, những góc cạnh, hành lang, ghế đá bàn đá đều được bao bọc lại, thậm chí trên mặt sân cũng không phải là đá cuội, mà là một tầng cỏ thật dày.

Thời Hữu Phượng đi vào phòng, thông qua gương đồng nhìn thấy dấu tay đỏ tươi, quen thuộc mà lấy ra một hộp phấn, che đi dấu vết.

Tiếp đó, đi đến sân của mẫu thân.

Thân thể của mẫu thân y không tốt, hai năm gần đây càng thêm khắc nghiệt với tỷ tỷ. Thời Hữu Phượng biết, lúc thân thể càng không thoải mái thì tính tình cũng càng kém, cho nên dù mẫu thân giấu giếm bệnh tình không cho y biết thì y cũng biết mẫu thân đang vô cùng khó chịu, tiêu hao sự kiên nhẫn từ trước đến nay của bà ấy.