Hỉ Thước Ngày Xuân

Chương 2

Giang Thước không biết mình trở về như thế nào, cơn mưa này rất to, cô lại mặc ít, nhiệt độ trên xe vô cùng ấm áp, cứ vậy hôn mê trên xe.

Thẩm Thanh Huy ngồi trên sofa trong phòng, đợi bác sĩ riêng kiểm tra giúp cô.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho cô, chăn đắp không kín lộ ra một đoạn cánh tay trắng nhỏ như ngó sen.

Cơ thể nhỏ nhắn, gầy yếu, lại có cảm giác xinh đẹp thanh tịnh.

“Mắc mưa, hơi sốt một chút.” Bác sĩ thu túi dụng cụ: “Ngày mai còn chưa hạ sốt tôi sẽ tới tiêm cho cô ấy.”

“Ừm.”

“Thẩm tiên sinh nghỉ ngơi sớm một chút ạ.”

Bác sĩ cũng không quấy rầy nữa.

Thẩm Thanh Huy chỉ ngồi dựa vào ghế sofa bên cạnh cửa sổ phòng, tay sờ hộp thuốc, nghĩ tới chuyện trong phòng có một người bệnh vẫn chọn bỏ qua.

Đương nhiên, anh cũng không có thói quen ngồi đây nhìn người ta ngủ, vì thế chỉ đứng dậy ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Thẩm Thanh Huy đi tới phòng khách, trong phòng có một cửa sổ sát đất nhìn ra sân, trong sân có không ít loại hoa, chỉ là cơn mưa bất thình chợt đã vùi dập chúng.

Anh đứng cạnh cửa sổ, tìm được hộp thuốc lá nhưng lại trống không.

Thẩm Thanh Huy dựa vào cửa sổ ngồi xuống, khom người tính mở ngăn kéo ra xem thì điện thoại lại vang lên.

Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, lông mày anh khẽ nhíu chặt.

“Ba.”

“Ừm, ba có chuyện muốn nói với con, chuyện Nguyễn Giai Tư nhảy lầu, ngày mai liên lạc với giới truyền thông để áp hết xuống, ba mua vé máy bay cho Minh Ý rồi, bảo thằng bé tới Seattle tránh đầu sóng ngọn gió. Ba chỉ có một đứa cháu trai là nó thôi.”

“Biết rồi.”

“Ba nghe nói… mấy ngày nay trong nhà má Lưu có chuyện, con ở bên đó không quen thì cứ quay về nhà cũ.”

“Ở quen rồi.”

Thẩm Thanh Huy mở ngăn kéo, lấy một cái hộp gỗ bên trong ra, trong đó cũng chỉ còn sót lại vài mẩu thuốc lá.

Lúc này anh mới nhớ ra, mình cũng đã lâu rồi không quay về nơi này.



Lúc Giang Thước tỉnh lại đã gần nửa đêm, cô mở mắt, cả người đau nhức, cả căn phòng tối đen khiến cô hoảng hốt, vội vàng ngồi bật dậy mở đèn đầu giường.

Ánh đèn màu ấm sáng lên. Là một căn phòng rộng rãi, tấm rèm màu xám đậm che kín cửa sổ trong phòng, cũng không biết mùi hương trong phòng là mùi gì, có hương gỗ nhàn nhạt.

Cô nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, tông màu chủ đạo là trắng, xám và màu kaki nhạt.

Đây là một căn phòng xa lạ.

Giang Thước ngồi dậy, váy trên người đã được đổi sang bộ đồ lanh màu trắng, mặc lên người rất nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên, đây là đồ nam bởi vì nó rộng thùng thình.

Có lẽ là ngồi dậy đột ngột, lại chưa ăn gì, đầu óc đau nhức, nhưng cô chỉ lặng yên vài giây rồi đứng dậy đi xuống giường.

Đây là một căn biệt thự hai tầng.

Cô đang ở lầu một.

Sàn nhà sạch sẽ màu trắng, trên tường có mấy bức tranh thuỷ mặc, không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Cô vừa bước ra đã thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Phòng khách sáng đèn, có thể nhìn thấy mưa bên ngoài đã ngớt.

Anh đang ngồi một góc, bên cạnh là chiếc hộp giấy nhỏ màu tối, sau đó, anh lấy vài mẩu thuốc từ một chiếc hộp gỗ điêu khắc xinh đẹp ra rồi bỏ vào đầu lọc, tay cuộn điếu thuốc lại, động tác rất thuần thục phóng khoáng, cảm giác như có gió xuân vậy.

Giang Thước đỡ vách tường đứng đó, trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt, cho rằng mình còn trong mơ chưa tỉnh.

“Tới đây đi.”

Anh đang cuộn điếu thuốc thì thấy cô ngơ ngác đứng đó, lên tiếng gọi cô.

Giang Thước đầu nặng chân nhẹ, vẫn ngoan ngoãn đi tới.

Cô cẩn thận đứng cách anh khoảng một mét, thành kính nói, “Cảm ơn ngài.”

“Ở Thẩm gia bao lâu rồi?”

“Ba, ba năm ạ.”

“Làm gì ở đó?”

Dường như anh cũng chỉ tuỳ ý nói chuyện phiếm, cũng không hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

“Cháu chỉ, chỉ tới đó sau giờ tan làm. Là thiếu gia Minh Ý yêu cầu cháu tới đó làm công việc dành cho người hầu.”

Giang Thước ngơ ngác đứng đó, cô cúi đầu, giọng nói nhỏ tí như tiếng muỗi kêu vậy.

“Đỡ hơn chưa?” Anh chuyển đề tài.

“Đỡ rồi ạ.”

“Biết nấu nước lê không?”

“Biết ạ.” Giang Thước do dự một chút, đang định bước lên muốn nói gì đó lại không biết phải mở miệng như thế nào.

“Sao thế?” Anh chăm chú cuộn thuốc lá, đuôi mắt cũng liếc thấy động tác này của cô rồi.

“Muốn hỏi… nên gọi ngài thế nào ạ?”

“Thẩm Thanh Huy.” Anh lạnh nhạt đáp lời, “Chú ba của Thẩm Minh Ý.”

Giang Thước có chút kinh sợ, không ngờ người này lại là người của Thẩm gia, khuôn mặt cô đỏ lên, dường như đang sợ hãi.

Đúng là sợ hãi, sợ người trước mắt sẽ nói với Thẩm Minh Ý mình đang ở đây.

“Sáng mai Minh Ý bay tới Seattle rồi, không cần phải lo.” Cuối cùng anh cũng cuộn xong một điếu thuốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, đương nhiên anh cứ nghĩ cô là người mà Thẩm Minh Ý coi trọng, nhưng rất kỳ lạ nếu anh đưa cô về nhà cũ.

Ông cụ Thẩm có ba người con trai, Thẩm Minh Ý là con trai của anh hai, nói cũng phải, anh cả anh mất sớm, cũng không có con cái, ông cụ Thẩm cũng chỉ có một đứa cháu trai bảo bối này, đương nhiên sẽ yêu thương tận trời.

Thẩm Minh Ý không có sở thích gì, tự mở một công ty giải trí, suốt ngày qua lại với diễn viên người mẫu.

Thẩm Thanh Huy rót một ly trà, cũng không nghĩ nhiều nữa.

“Thôi, bây giờ cháu còn bị bệnh, không thoải mái thì ngủ sớm đi.”

“Cháu biết nấu… bây giờ cháu nấu.”

Cô sợ hãi quá mức, giọng nói run rẩy.

Thẩm Thanh Huy cũng không miễn cưỡng, đang định nói gì đó, vừa ngước mắt đã thấy thân hình gầy yếu của cô gái –

Cô mở cửa tủ lạnh, tay áo kéo lên một nửa lộ ra một phần cánh tay tinh tế trắng nõn.

Cô đúng là rất gầy, nhưng cao, dáng người cân đối.

Cũng không phải anh cố ý nhìn trộm, nhưng mà lúc nữ bác sĩ kia thay quần áo cho cô lại không nói rõ, lúc anh đẩy cửa bước vào, vừa hay cái váy trắng kia bị ném xuống đất.

Thân hình mảnh mai của thiếu nữ hơi đỏ lên, nhưng làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh tế tựa cánh bướm, vẻ đẹp yếu ớt như một người bệnh.

Thẩm Thanh Huy thích thưởng thức tranh vẽ, lúc nhìn thấy lại nhớ tới bức hoạ của hoạ sĩ người Ba Lan, Karol Bak.

Người phụ nữ với tấm lưng trần quỳ gối một chỗ, dải ruy băng màu xanh che khuất một nửa đường ngang hông.

Sống lưng trần trụi, đường cong xinh đẹp lộ ra phần cổ trắng nõn tinh tế, mông tròn trịa, eo nhỏ xinh.

Chỉ là bức vẽ nửa người thôi cũng đủ để tưởng tượng ra tỷ lệ tuyệt vời của cơ thể.

Tấm lưng cô gái này giống nhân vật quỳ gối trong bức hoạ của Karl Bak như đúc.

Trước mắt, bộ đồ ngủ rộng lớn này mặc trên người cô trở nên thùng thình, càng lộ rõ vẻ gầy yếu.

Nhớ lại dáng vẻ chật vật của cô lúc tới đây, lại nghĩ đến chuyện Thẩm Minh Ý để cô làm người hầu ở biệt thự, chắc hẳn là có gì đó bất thường.

Từ trước tới nay, Thẩm Thanh Huy không quan tâm tới chuyện của trẻ nhỏ — với anh mà nói, Thẩm Minh Ý chỉ mới đầu hai, vẫn là một đứa trẻ.

Giang Thước tìm kiếm một vòng trong bếp, phong cách thiết kế nơi này rất tinh tế, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, bên ngoài phòng bếp là khu vườn ở sân sau, mơ hồ có thể nhìn thấy vài cây hoa.

Cô tìm được trái tuyết lê, đường phèn thì ở trong bát cạnh tủ.

Tuyết lê cắt miếng nhỏ, cho vào nồi hầm với đường phèn, đun lửa nhỏ trong nửa tiếng là được.

Giang Thước cẩn thận đặt trong bát sứ, dùng khăn lông bê ra.

Thẩm Thanh Huy vẫn ngồi trước cửa sổ, dường như anh đang đọc sách, vô tình nhìn một cái, là sách tiếng Anh của Shakespeare.

Thật ra cô không biết tiếng Anh, chỉ thấy người trên bìa hình như là ông mà thôi.

Bây giờ người ta cứ có thời gian là nghịch điện thoại, còn anh thì khác.

Đèn sàn toả ra ánh sáng ấm áp, anh ngồi ngay ngắn trên sofa, góc nghiêng sắc sảo, lại có cảm giác đạm bạc xa cách.

Tựa như gió dưới khe núi, sương mù trên đảo thuỷ triều.

Động tác của Giang Thước nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, tiện tay đặt quyển sách vào kệ sách sau lưng.

“Trong phòng bếp còn không?”

“Còn một ít ạ.”

“Vậy thì ăn cùng nhau.”

“…” Giang Thước câu nệ đứng đó không đáp, đôi mắt to sợ hãi nghi hoặc.

“Muốn nghỉ ngơi sao?” Thấy cô bất động, tay anh cầm muỗng cà phê màu bạc lên.

“Không nghỉ, cháu đi lấy thêm ạ.”

Sợ mình chọc giận anh, cô vội vàng thấp giọng đồng ý.

Thẩm Thanh Huy cũng không nhiều lời, động tác uống nước lê cũng ưu nhã lịch lãm.

Giang Thước lại đổ nước lê ra một cái chén, ban đầu cô định đứng uống, thế nhưng chén nóng, cô phải cố gắng chịu đựng.

“Ngồi đi.” Thẩm Thanh Huy liếc cô một cái, dường như bị hành động này của cô chọc cười.

“Không cần phải câu nệ như thế, tôi cũng không ăn cháu.”

Lúc này Giang Thước mới dám ngồi xuống.

Thẩm Thanh Huy nếm một ngụm nước lê, cũng không quá ngọt – vừa đúng khẩu vị của anh.

“Còn trở về nhà cũ nữa không?” Thẩm Thanh Huy nghĩ tới chuyện má Lưu xin nghỉ, cho rằng cô là người giúp việc của Thẩm gia.

Giang Thước nắm chặt thìa trên tay, mở to hai mắt không biết nên trả lời thế nào.

Cô không muốn quay về, cô sợ quay về nhà cũ, Thẩm Minh Ý sẽ liều mạng sai bảo cô, người giúp việc khác cũng cô lập cô, chỉ cần nghĩ tới nơi đó là cô đã run sợ.

“Không về thì còn có nơi nào để đi không?”

Thẩm Thanh Huy nhìn thấy mâu thuẫn của cô rất rõ ràng, nhưng không biết vì sao, ánh mắt cô lại cẩn thận đến thế, như thú nhỏ từng bị tổn thương vậy.

“Không có ạ.” Giang Thước có chút ngập ngừng.

“Biết nấu cơm không?”

“Biết ạ.”

“Muốn ở lại đây không?” Thẩm Thanh Huy hỏi, tựa như cũng chỉ là một vấn đề hết sức bình thường, anh cúi đầu múc một muỗng tuyết lê, tuyết lê đã được hầm mềm, ngọt thanh mềm mại, đúng là làm cổ họng ấm áp thoải mái hơn không ít.

“…” Giang Thước mơ hồ không rõ.

“Không cần làm chuyện gì khác, quét tước vệ sinh, nấu chút đồ ăn thanh đạm là được.” Thẩm Thanh Huy nói: “Tiền lương của cháu ở Thẩm gia là bao nhiêu? Nơi này thanh nhàn, có thể trả cháu gấp đôi.”

“Cháu ở nhà cũ… không có tiền lương.” Giang Thước chậm rãi nói: “Cháu… biết nấu cơm, cũng biết quét tước vệ sinh.”

Thẩm Thanh Huy kinh ngạc, không có tiền lương?

Đứa nhỏ này đắc tội Thẩm Minh Ý như thế nào vậy?

“Chỉ là, ngày thường cháu còn có công việc… nhưng mà thời gian làm việc có thể điều chỉnh được, hầu hết thời gian đều được nghỉ ạ.”

“Được rồi.” Thẩm Thanh Huy đáp: “Có gì không quen thì nói với tôi, nơi này của tôi bình thường cũng không có ai tới. Thuốc hạ sốt hôm nay bác sĩ để ở trên tủ đầu giường cháu, thuốc cảm thì ở bàn trà trong phòng khách, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng ạ.” Giang Thước gật đầu, vẻ mặt cảm kích: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh ạ.”

“…” Thẩm Thanh Huy liếc cô một cái: “Không cần khách khí.”

“Cảm ơn, cảm ơn chú ạ.”

“…”

Không nói thì không sao, nói rồi, cô gái nhỏ lại càng không được tự nhiên.

Giang Thước thấy anh buông thìa thì vội vàng đứng dậy thu dọn, nào ngờ lại lơ đãng đυ.ng phải tay anh, da thịt người đàn ông khô ráo, cô kinh hoàng rụt tay lại như chim sợ cành cong.

Thẩm Thanh Huy còn định nói gì đó, nhưng lời nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói ra.

Giang Thước đi rửa sạch nồi chén, chúc anh ngủ ngon sau đó nhẹ nhàng quay về căn phòng ban đầu.

Ánh đèn trong phòng ấm áp, cô cẩn thận xốc chăn lên giường, cảm giác như đang năm mơ vậy – hơn ba năm, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon trọn vẹn.

Nửa đêm Giang Thước tỉnh lại – cổ họng đau đớn, cô ho khan một tiếng rồi bừng tỉnh, sau khi ngồi dậy mới phát hiện là căn phòng này, cô đưa tay sờ trán, đã đổ mồ hôi lạnh.

Trước khi cô ngủ chỉ uống thuốc hạ sốt, cổ họng khó chịu, lại không dám bước ra ngoài quấy rầy.

Như vậy sẽ khó chịu vô cùng, nếu như không uống thuốc cảm, ngày mai sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cô yên lặng nằm trên giường một lúc lâu, bên ngoài yên lặng, trên tường có một chiếc đồng hổ thủ công đơn giản, mới có ba giờ sáng.

Giang Thước cẩn thận bước xuống giường, đèn phòng khách đã tắt, cô cũng không dám bật, nghĩ tới lời Thẩm Thanh Huy nói thuốc cảm đặt ở bàn trà thì sờ soạng tìm kiếm.

Phòng khách bày biện rất đơn giản, vừa nãy cô đã phát hiện rồi.

Nơi này không có hơi thở của sự sống, dường như chỉ là một chỗ ở tạm thời thôi vậy.

“Còn chưa ngủ sao?”

Giọng nam trầm thấp từ nơi không xa truyền đến, có cảm giác lạnh lùng nhưng cũng xen lẫn sự mệt mỏi khó phát hiện.