Hỉ Thước Ngày Xuân

Chương 1

Đêm khuya tại Hoài Xuyên, trời bỗng đổ mưa to.

Cơn mưa nặng nề nện vào cửa kính, vùi dập đoá hồng trong căn biệt thự giữa lưng chừng núi, đoá hoa nằm giữa bùn đất lầy lội, chật vật không tài nào chịu nổi.

“A —-”

Chợt, một giọng nữ sợ hãi vang lên cắt ngang màn đêm dài, ngay sau đó là tiếng đóng cửa cực mạnh.

“Thẩm Minh Ý… tôi không, tôi không đẩy Giai Tư…”

Một cô gái mặc váy trắng bị người ta kéo tóc ra khỏi căn biệt thự, cơ thể mảnh khảnh run rẩy vì sợ hãi, người nọ đẩy mạnh một cái, Giang Thước bị quăng ngã trên con đường được màn mưa cọ rửa sạch sẽ.

Từng hạt mưa lạnh như băng tuỳ ý trút xuống người, với lực đẩy của người nọ, đầu gối và lòng bàn tay cô đã đau buốt, người đàn ông nhấc chân ngồi vào xe thể thao, tia chớp xé toạc bầu trời, nửa khuôn mặt anh ta trở nên mơ hồ nặng nề.

“Thẩm Minh Ý, cầu xin anh, nghe tôi nói đi…”

Giang Thước bò dậy khỏi mặt đất, trong màn mưa, xe thể thao phát ra tiếng nổ vang, cô dùng sức đập cửa sổ xe, nước mưa chảy vào trong mắt, nhìn thứ gì cũng mơ hồ không rõ.

Thẩm Minh Ý hạ kính xe xuống, Giang Thước bị cơn mưa làm cho cả người chật vật, cô khom người đỡ cửa sổ xe, đôi mắt tràn đầy sự hoảng sợ và van cầu.

“Thẩm Minh Ý, ngày đó Giai Tư nhảy lầu, tôi không đẩy cô ấy, Giai Tư mắc chứng trầm cảm lâu rồi, ngày đó tôi đưa rượu lên trên lầu…”

“Giang Thước…” Thẩm Minh Ý nhếch môi, anh ta hơi nghiêng đầu về trước, ngón tay bóp chặt cằm của cô: “Tôi cho cô một cơ hội.”

“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ của Giang Thước trắng bệch, sợ hãi nhìn anh ta.

“Tôi nói, tôi cho cô một cơ hội.” Thẩm Minh Ý buông ta, chân đạp ga: “Tôi cho cô năm phút, bây giờ cô bắt đầu chạy, đừng để bị tôi bắt được, nếu như để tôi tìm thấy cô…”

Lại một tiếng sấm sét nữa vang lên, không trung bị chia cắt thành một nửa, khuôn mặt Thẩm Minh Ý rất đẹp nhưng lại mang theo cảm giác âm u, lúc anh ta cười rộ lên trông rất nguy hiểm đáng sợ.

Anh ta quyết tâm không nghe cô nói lời nào.

Bàn tay Thẩm Minh Ý đặt trên tay lái, dùng bluetooth gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia truyền tới tiếng chó sủa không ngừng: “Giang Thước, cô đã ở Thẩm gia bao nhiêu năm rồi?”

“Mấy, mấy năm…”

Giọng nói cô nức nở, hai chân đã mềm nhũn.

“Vậy hẳn là cô cũng biết, Hùng Ưng và Liệp Báo không biết ai với ai đâu nhỉ.”

Hùng Ưng và Liệp Báo là hai con chó ngao Tây Tạng do Thẩm Minh Ý nuôi dưỡng, ngày ngày được chăm nuôi ở sân sau, trừ Thẩm Minh Ý ra, ai cũng không lọt vào mắt chúng nó, thấy ai cũng nổi điên.

“Nếu như bị tôi tìm được, cô biết hậu quả của mình chứ?” Thẩm Minh Ý tuỳ ý đặt tay trên vô lăng, thích ý nói: “Giang Thước… phạm tội bỏ trốn, bị hai con chó trung thành của Thẩm nhị thiếu tìm được, chết trong miệng chó. Cô thấy như vậy được không?”

Thẩm Minh Ý lại lần nữa đạp ga xe: “Năm phút, chú Dung, năm phút sau thả chó.”

Giang Thước kinh hoàng, cô kéo lê đầu gối bị thương bắt đầu cuồng loạn bỏ chạy.

Biệt thự Thẩm gia tọa lạc ở lưng chừng núi, phong cảnh hữu tình, màu xanh che phủ, lưng tựa vào biển, chỉ có một con đường duy nhất uốn lượn vây quanh ngọn núi như ôm lấy nó.

Giang Thước “ở nhờ” Thẩm gia mấy năm nay, nhưng lần nào cũng là được người ta đưa về, phòng của cô cũng chỉ là một căn phòng nhỏ không dùng tới trong biệt thự Thẩm gia, ngày thường nào dám đi loạn lung tung?

Giang Thước bất chấp tất cả lau nước mắt, chạy dọc theo con đường núi kia, năm phút trôi qua rất nhanh, Thẩm Minh Ý lại lái xe thể thao, ánh đèn pha loé lên không xa sau lưng, ngay sau đó là tiếng kêu điên cuồng của chó ngao Tây Tạng.

Trong lòng cô hoảng hốt, lăn vào một bụi cây bên đường, xung quanh tăm tối, cô cong eo chạy vào trong rừng cây, dưới chân chỉ toàn bùn đất đá vụn.

Mưa to rơi thẳng trên lá cây, nước mưa văng vãi, cô co rúm rựa vào một thân cây đại thụ, mắt thấy chiếc xe thể thao dừng lại tại nơi xa, Thẩm Minh Ý đẩy cửa xuống xe.

“Giang Thước –”

Cô kinh sợ tránh ở sau thân cây, dường như có thể nghe thấy tiếng chó sủa truyền từ bên đó, một tiếng lại một tiếng vô cùng hưng phấn.

Giang Thước che miệng, nước mắt không ngừng rơi theo những hạt mưa xuống khuôn mặt, ánh đèn pin chợt loé qua, cô run rẩy trốn sau thân cây.

Bước chân Thẩm Minh Ý đi về phía đối diện, mắt cô quan sát một vòng bên ngoài, biệt thự Thẩm gia ở lưng chừng núi rất lớn, chỉ có một tuyến đường chính thông ra bên ngoài, cô không quen thuộc địa hình ở đây, trước mắt chỉ có thể tìm một chỗ ẩn thân, chờ ngày mai anh ta đi rồi, có lẽ cô cũng có thể chạy trốn…

Giang Thước chậm rãi đứng dậy, cô khom người cẩn thận đi trong rừng cây, nơi nơi đều là bùn đất, sau đó, Giang Thước nhìn thấy mấy ánh đèn pha hiện lên, dưới lưng chừng núi có tiếng động cơ của vài chiếc xe thể thao khác, đáy lòng cô hiện lên chút hi vọng mong manh.

Gần đây Thẩm gia có khách, liệu cô có thể khẩn cầu gặp được một người tốt bụng đưa cô ra ngoài không?

Không biết thứ gì xẹt qua cẳng chân Giang Thước khiến cô đau đến chết lặng, cô cũng không dám dừng lại, chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở hồng hộc của hai con chó ngao kia.

Bản năng muốn sống giúp cô chạy thẳng về phía trước, dường như có một con chó phát hiện ra cô, nó gào lên một tiếng sau đó nhanh chóng chạy về phía Giang Thước!

Giang Thước chỉ kịp ngẩn ra một giây, tiếng kêu của con chó dữ kia khiến trái tim cô không ngừng tăng tốc.

Trong bóng đêm, mọi nỗi sợ hãi đều được phóng đại, cô nhắm mắt lại, giống như nhớ tới nụ cười nguy hiểm của Thẩm Minh Ý, nghĩ tới răng nanh sắc nhọn của hai con chó kia, nước miếng tanh hôi chảy ra khỏi miệng của chúng…

Cô cất bước chạy vội, lúc xông lên đường cái, hai chiếc xe thể thao gào thét từ dưới chân núi phóng lên, đèn pha khiến cô không mở nổi mắt, cả người cô đã ướt đẫm, làn váy còn dính bùn –

“Kíttttt –”

Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên bên tai, Giang Thước đờ đẫn đứng trên đường bao quanh núi, đầu óc trống rỗng.

“Con – mẹ – mày – ma nữ từ đâu ra –”

Tiếng chửi người chua ngoa vang lên, ngay sau đó, cửa sổ xe được hạ xuống.

Xe thể thao không tắt đèn, vẫn vang lên tiếng động cơ ngay bên cạnh.

Giang Thước nhìn thấy hai chiếc xe thể thao, một xanh bạc, một đen.

Cô giơ tay lau mặt, không quan tâm chạy tới gõ cửa xe, giọng nói hèn mọn cầu khẩn: “Chào anh, anh có thể giúp tôi được không…”

“Cầu xin anh, anh có thể giúp tôi được không…” Giang Thước đã khóc ra nước mắt, dường như chó dữ vẫn đang tìm cô, còn cách cô một khoảng không xa, ít nhất chỉ có vài trăm mét.

Mà bên trong chiếc xe thể thao màu đen.

Người đàn ông bên cạnh ghế lái mở mắt, lông mày nhíu lại trông như không khoẻ, lạnh nhạt hỏi: “Đâm phải người à?”

“Không, ma nữ từ đâu chạy tới ấy.” Thiệu Văn Kha nhíu mày: “Người phụ nữ nào của Thẩm gia vậy?”

Người đàn ông bên cạnh cũng không có quá nhiều phản ứng: “Minh Ý mang về chăng.”

Ngữ điệu nhàn nhạt, dường như cũng không hề ngạc nhiên.

Với danh tiếng của Thẩm nhị thiếu Thẩm Minh Ý bên ngoài, có ai mà không biết mấy tin tức giải trí của anh ta cơ chứ?

“Bạn gái mới của Thẩm nhị thiếu” đã trở thành đề tài quen thuộc trên weibo rồi.

“Ơ, đây không phải cô bé đáng thương ở Thẩm gia các cậu sao, tên là gì nhỉ, Giang Thước?”

Thiệu Văn Kha ngước mắt ra ngoài cửa sổ, tia sét xẹt qua không trung, dường như anh ta đang cố nhớ lại gì đó.

Lời vừa nói ra, người đàn ông bên cạnh mới có chút phản ứng, anh ngước mắt nhìn thoáng qua, trong nháy mắt tia chớp hiện lên ngắn ngủi –

Anh thấy rõ khuôn mặt cô.

Cả người bị nước mưa xối ướt đẫm, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nhưng cặp mắt xinh đẹp kia lại giống như một nàng tiên cá đang bám vào một khúc gỗ khóc lóc trên biển.

“Nói Thiệu Văn Cẩn ngày khác tới chơi sau, cậu qua xe cậu ta đi về đi.”

“Đm, cậu làm gì thế –”

Thiệu Văn Kha chưa kịp phản ứng lại, người bên kia đã căng chiếc dù đen đẩy cửa xuống xe.”

“Này, mẹ nó –” Thiệu Văn Kha mắng thêm một câu.

Giang Thước cho rằng, mình sẽ chết trong đêm mưa này, Thẩm Minh Ý sẽ đánh chết cô, hoặc là để mặc cô bị chó cắn chết, hoặc nữa là chỉ đơn giản chết trong đêm mưa này.

Nhưng bỗng nhiên, tiếng mưa đột nhiên im bặt.

Cô ngồi quỳ trên mặt đất, lúc ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh mình.

Quần tây được là phẳng phiu, giày da sạch sẽ, đèn xe sáng lên, không thể thấy rõ vẻ mặt đối phương là như thế nào, nhưng cô có thể nhìn rõ đường nét rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

Tay anh cầm cây dù màu đen, bàn tay thon dài nắm lấy cán dù, mặt đồng hồ loé sáng, bàn tay ấy rất đẹp, chỉ cần cầm ô thôi cũng như người trong tranh vậy.

Anh vì cô che chắn cơn mưa điên cuồng này.

Giang Thước kinh sợ, co rúm mà không dám động đậy.

“Muốn đi theo tôi không?” Giọng nói của anh rất êm tai, bình thản thong dong, dường như có vẻ rất ôn hoà.

Lời anh nói như cơn gió xuân xua tan đi bão tuyết của mùa đông lạnh, khiến trái tim cô bỗng thấy chua xót.

Đôi chân Giang Thước đã bị nước mưa làm cho buốt giá, lòng bàn tay chống lên mặt đường rải nhựa truyền tới cơn đau nhè nhẹ, suýt chút nữa cô đã chẳng thể nào đứng thẳng, không rõ là kích động vì tìm được đường sống trong cõi chết hay là cảm kích, nước mắt tuôn rơi trong phút chốc.

Anh cầm ô, đưa tay mở cửa ghế phụ cho cô.

Nước mắt Giang Thước lại lần nữa rơi xuống, cô đứng nép bên cạnh ghế phụ, nhìn ghế xe bằng da sạch sẽ ngăn nắp.

Mà cả người cô lại ướt đẫm bẩn thỉu.

“Không ngại, ngày mai sẽ mang xe đi rửa, ngồi đi.”

Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng.

Trong xe có hương gỗ nhàn nhạt khiến thần kinh căng thẳng được thả lỏng, trong không khí còn lẫn mùi thuốc lá như là dã thú ngủ đông sâu trong rừng rậm.

Giang Thước co ro trên ghế, không dám động đậy.

Người đàn ông cất dù rồi cũng lên xe.

Đèn xe sáng lên, đột nhiên, hình dáng một con chó ngao chợt loé qua, Giang Thước sợ hãi tới mức nhắm chặt mắt không dám nhìn, sợ khuôn mặt Thẩm Minh Ý sẽ đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng cũng không có.

Người đàn ông bên cạnh khởi động xe, xe thể thao ngăn cách tiếng mưa ở bên ngoài.

Anh quay đầu xe, hỏi cô: “Có nơi nào để đi không?”

Đầu óc Giang Thước rối bời, cô lắc đầu.

Người đàn ông lại lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ từ hộp đựng đồ ra đưa cô.

“Lau tóc đi.”

Bàn tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, mu bàn tay còn có mạch máu xanh lá ẩn hiện.

Theo động tác của anh, mùi gỗ đàn hương lọt vào trong khoang mũi.

Cả người Giang Thước cứng đờ, cẩn thận cầm khăn lông lau tóc, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài.”

Người đàn ông không trả lời.

Mà bên ngoài, Thiệu Văn Kha lên xe của Thiệu Văn Cẩn, mới có vài giây mà cả người đã ướt đẫm.

Anh ta thầm mắng, “Thẩm Thanh Huy gặp ma rồi, đã nói hôm nay đua xe rồi mà!”

Thiệu Văn Cẩn cười một tiếng, dẫm chân ga, cuối cùng, Thiệu Văn Kha hét lên, “Mày lái nhanh như thế để đi chết à –”

Bình thường Thiệu Văn Kha nói năng cũng không biết lựa lời như vậy.

Nhưng lần này thì anh ta nói đúng, Thẩm Thanh Huy gặp ma rồi.

Thẩm Minh Ý từ ven đường đi tới đại lộ, tài xế che dù cho anh ta, nhưng anh ta đi rất nhanh, mưa vẫn khiến anh ta ướt áo, vải áo sơ mi dính vào l*иg ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng gợi cảm.

Cả người tài xế lại ướt đẫm.

“Nhị thiếu… Nhị thiếu…”

Người giúp việc cầm dù chạy lại, kinh hoàng sợ hãi có đủ, vất vả lắm mới tìm thấy người mới thở phào một hơi, nhưng thấy Thẩm Minh Ý dầm mưa trên đường cũng đã doạ cậu ta không nhẹ.

“Tìm thấy Giang tiểu thư chưa?”

Hai tay Thẩm Minh Ý đút túi, xe thể thao dừng cách đó không xa, đèn xe chiếu rọi, trong đêm mưa vô cùng rõ ràng.

“Không… không tìm thấy…”

Người làm không dám nói chuyện lớn tiếng, giọng nói bị màn mưa nuốt chửng.

Thẩm Minh Ý dừng bước, tài xế nhanh chóng che dù.

Anh ta không nói gì nữa mà chỉ cười, hình dáng môi rất đẹp, cười như rất sung sướиɠ, sau đó, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, nhấc chân đạp người làm một cái, cậu ta không đứng vững, bị lăn xuống bụi cây lầy lội vệ đường.

“Không tìm được thì tiếp tục tìm! Mẹ nó, cậu còn trở về đây lãng phí thời gian với tôi làm gì?”

“Nhị thiếu… nhị thiếu, là lão gia nói, bởi vì cô Giai Tư đã qua đời, ngài ấy bảo cậu tạm thời ra nước ngoài vài ngày, vé máy bay là ngày mai…”