Giấc Mơ Của Lippel

Chương 14

GIẤC MƠ THỨ HAI

Trận bão cát càng lúc càng nhẹ dần và chấm dứt cũng nhanh như lúc đến. Lippel lò dò đứng dậy, phủi cát dính trên mặt và rùng mình, để những hạt cát còn dính trên đầu tóc và thân mình rơi ra. Lippel ngó chung quanh, nhìn thấy toàn là sa mạc mênh mông, kéo dài đến tận chân trời. Chỉ có cát và lác đác vài đồi cát nhỏ, không có cây cối và nước. Con ngựa của Lippel cũng không còn, sau khi quăng Lippel xuống đất nó đã bỏ chạy mất. Vì trận bão cát quá to nên cậu không thể đoán được là mình đã rời khỏi những người khác bao xa.

Cậu nhìn mặt trời để đoán chừng nơi mình đang đứng nhưng không định hướng được. Hơn nữa, trận bão cát đã xóa sạch toàn bộ các dấu vết trên cát. Một mình đứng bơ vơ giữa sa mạc, Lippel không biết phải làm gì bây giờ? Tại sao hai người kia lại bỏ cậu ở đây? Lippel suy nghĩ: "Hay là nên trở lại chỗ cũ, nơi có nước và bóng mát". Nhưng như vậy rất nguy hiểm, vì có thể gặp bọn lính. Còn nếu tiếp tục đi một mình e sẽ bị chết khát. Lippel không dám gọi to tên Asslam và Hamide, vì sợ nếu bọn lính còn ở gần đâu đây có thể nghe tiếng cậu.

Lippel bất lực ngồi bệt xuống cát, không tính toán được gì cả. Tất cả mọi người đều bỏ cậu, cậu có cảm giác hết sức cô đơn và rưng rưng nước mắt. Vì chỉ có một mình nơi đây, không sợ ai nhìn thấy nên Lippel không cần phải kìm chế mà cứ để nước mắt tuôn rơi, cậu gục đầu xuống giữa gối và khóc nức nở. Thình lình cậu nghe thấy một tiếng động. Hình như là tiếng thở của một con sư tử hay loài thú ăn thịt nào đó. Lippel hoảng hốt đứng bật dậy và chùi nước mắt. Trước mặt cậu là một con chó có cặp mắt sáng long lanh, đang nhìn cậu một cách ngờ vực. Lông nó màu nâu và có một vết đen trên ngực. Đây có thể là một con chó sói rất nguy hiểm! Lippel cẩn thận bước từ từ về phía con chó, còn nó thì thụt lùi lại: ít ra nó cũng sợ cậu bằng cậu sợ nó!

Lippel quỳ xuống đất và dụ con chó đến gần. Cậu nói nhỏ:

"Đến đây! Đến chỗ tôi nè."

Con chó từ từ đến gần. Cuối cùng nó có cảm giác Lippel không có ý định hại nó, nên đến gần hơn nữa và dúi mõm vào người Lippel.

"Tốt, tốt lắm."

Cậu nhè nhẹ vuốt ve con chó và nó vẫy đuôi vui vẻ:

"Hay lắm, có mày ở đây tao đỡ cô đơn, mặc dù mày chỉ là chó."

Con chó đứng yên cho Lippel vuốt ve, một lúc sau, nó vuột khỏi tay cậu và chạy đi một vài bước rồi quay lại nhìn Lippel như muốn nói: "Đi theo tôi". Lippel bước khập khễnh trong đám cát đi theo con chó. Nó chạy thêm một đoạn và lại đứng chờ. Cả hai giống như đang cùng nhau chơi một trò chơi trong suốt một tiếng đồng hồ: con chó chạy trước và đứng lại chờ Lippel chạy theo.

Bỗng nhiên Lippel thấy xuất hiện phía trước một vệt đen. Đầu tiên cậu giật mình vì tưởng sẽ có một trận bão cát nữa, nhưng sau đó Lippel nhận thấy điểm đen ngày càng đến gần và không lớn thêm. Đây có thể là đám bụi mù do đoàn kị mã gây ra. Bây giờ mà có sợ thì cũng không giải quyết được gì, nhưng Lippel không biết phải đối phó ra sao nếu đó là những người lính của nhà vua? Có thể họ đã bắt lại được những con ngựa và đang đi tìm cậu cùng Asslam và Hamide. Cần phải trốn mới được.

Lập tức Lippel ngã người xuống, nằm dài trên bãi cát dưới chân một đồi cát nhỏ. Nhưng còn con chó? Nó có thể làm lộ bí mật nếu không kịp thời dụ nó đến sau đồi cát. Lippel gọi nhỏ:

"Đến đây, lẹ lên."

Con chó ngỡ rằng đó là trò chơi mới. Nó chạy đến bên Lippel nhưng trước khi cậu nắm được thì nó vụt chạy lui ra xa. Lippel thất vọng kêu lên:

"Đến đây, làm ơn đi mà, đến gần đây!"

Trò chơi được lập lại vài lần khiến Lippel càng lúc càng thất vọng và rất giận. Cậu hét to:

"Đến đây! Đồ chó mất dạy!"

Đám mây đen đã đến gần, bây giờ Lippel đã nhìn thấy đó là đám bụi mù do những người kị mã gây ra. Nếu họ thấy con chó thì sẽ khám phá ra Lippel ngay. Cậu bèn giả chết, nằm thật yên và cố giữ không thở. Con chó tò mò dùng mũi húc vào chân nhưng Lippel cố gắng không cử động, nó tiếp tục húc vào tay và cuối cùng vào tóc cậu.

Lippel chộp lấy đầu con chó nhưng nó vụt thoát ra khỏi tay cậu, và thình lình sủa to lên rồi chạy về hướng những người kỵ mã. Lippel nằm im dưới bóng tối của đồi cát, sợ hãi không dám mở mắt, hồi hộp chờ đợi giây phút bị khám phá và sẽ bị những người lực lưỡng xô tới bắt trói lại. Tiếng sủa của con chó ngày càng to, bỗng nhiên tiếng chân ngựa tắt hẳn, có lẽ họ đã nhìn thấy con chó. Lippel nín thở. Tiếng của một cô gái vui vẻ nói to:

" Đây là con Mực! Anh Asslam nhìn xem kìa, nó đang chạy đến chỗ chúng ta. Mực, yên nhé. Hãy ngoan ngoãn coi nào!"

Đó chính là tiếng của Hamide! Lippel nhảy dựng lên nhìn: hai con ngựa đang đứng kề bên nhau và cậu nhận ra ngay Asslam. Asslam xuống ngựa đến vuốt ve con chó, nó chồm lên mình Asslam có vẻ mừng rỡ. Hamide quay nhìn về hướng Lippel và giật mình khi thấy một người cát đang hướng về phía cô. Ngay sau đó cô nhận ra Lippel và nhảy xuống ngựa:

"Lippel! Lippel! Bạn đó à? Ngựa của bạn đâu? Tại sao không cưỡi đi cùng với chúng tôi? Chúng tôi tìm bạn suốt mấy tiếng đồng hồ!"

"Con ngựa quăng tôi xuống đất rồi bỏ chạy mất.Tôi cũng tìm các bạn rất lâu."

Asslam ôm Lippel nhưng không nói gì cả. Hamide nói tiếp:

" Chúng tôi rất lo cho bạn."

Asslam gật đầu, Lippel thở phào:

"Tôi rất mừng gặp lại các bạn ở đây."

Hamide xúc động:

"Rất may là chúng ta gặp lại nhau. Cứ thử tưởng tượng xem: chính con chó cưng của Asslam đã tìm ra chúng ta. Có lẽ nó đã đi theo ngay khi chúng ta vừa bị đưa ra khỏi lâu đài rồi bị lạc trong trận bão cát."

Cô vuốt ve con mực và nói:

"Đây là Lippel. Chào anh đi."

Lippel cũng vuốt đầu con mực và nói:

"À, chúng tôi đã quen nhau rồi và cùng đi chung một quãng đường dài trong sa mạc."

Hamide hỏi:

Bây giờ chúng ta làm gì đây? Đi tiếp bằng cách nào?

Asslam đưa tay chỉ vào Lippel và sau đó chỉ vào con ngựa. Lippel đoán:

"Bạn muốn nói tôi sẽ đi ngựa còn bạn sẽ đi bộ?"

Asslam cười và lắc đầu. Cậu cầm tay Lippel dẫn đến bên con ngựa của mình, đỡ Lippel ngồi lên rồi sau đó nhảy lên ngồi phía sau. Hamide cũng lên ngựa và cả 2 phóng ngựa song song với nhau rất nhanh, đến độ con chó phải rất vất vả mới đuổi kịp. Lippel hỏi Hamide:

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Trở về kinh thành."

"Bạn không sợ nguy hiểm sao? Họ đã đày chúng ta và chúng ta không thể tự nhiên trở về."

Hamide nói to:

"Chúng ta không về hoàng cung mà tạm lánh trong thành phố hai ngày. Sau thời gian đó, Asslam được phép nói chuyện trở lại và anh sẽ giải thích mọi chuyện cho vua cha chúng tôi."

Lippel lo lắng:

"Nhưng làm sao các bạn biết đường về nhà? Làm cách nào định đúng hướng đi?"

"Asslam dẫn đường. Thầy Sinh Bá có dạy anh cách nhìn hướng mặt trời định được vị trí của mình. Bạn có thể tin cậy anh ấy."

"Tại sao bạn biết rõ vậy? Asslam đã nói cho bạn biết?"

"Không, anh ấy viết trên cát cho tôi đọc. Anh ấy nói rằng nội trong ngày hôm nay chúng ta sẽ về đến thành phố."

Họ phi ngựa suốt ngày và ít nghỉ dọc đường. Hai con ngựa càng lúc càng mệt, càng đi chậm lại. Lúc đầu con Mực phải khó nhọc lắm mới theo kịp, bây giờ nó có thể vượt qua họ dễ dàng. Dần dần bãi cát nhường chỗ cho những tảng đá to, nhiều bụi cây bãi cỏ và thỉnh thỏang là những đám hoa dại. Quang cảnh trên đường càng lúc càng xanh tươi. Thình lình Asslam dừng ngựa lại. Lippel hỏi:

"Chúng ta ngủ ở đây à?"

Asslam vừa lắc đầu vừa ứa lệ, đưa tay chỉ về trước mặt. Phía trước họ là một thành phố sáng rực với hàng nghìn ngôi nhà mái bằng sơn trắng chen chúc nhau trên ngọn đồi. Chúng được xây sát nhau đến độ người ta nghĩ rằng, có thể đi dạo dễ dàng từ nóc nhà này sang nóc nhà khác trong toan thành phố. Có nơi nhô lên vài cái tháp trắng cao và nhiều dinh thự to có nóc hình bán cầu đỏ rực dưới ánh nắng chiều tà. Lippel xúc động:

"Đó là kinh thành phải không? Thành phố rất đẹp."

Hamide nói:

"Anh có thấy cái cổng to kia không? Đó là chỗ chúng ta bị đưa đi hôm trước. Còn nóc nhà hình bán cầu màu vàng là một phần của cung điện nơi tôi sống."

Rồi cô buồn bã sửa lại:

"Nơi tôi đã sống trước đây."

Asslam nhảy xuống ngựa, Lippel và Hamide làm theo. Hai con ngựa bắt đầu tìm cỏ mọc xen lẫn trong những tản đá để ăn. Asslam nhìn quanh, sau cùng tìm được một chỗ có nhiều cát và ra hiệu cho hai người đến gần. Asslam lấy ngón tay trỏ viết trên cát: "Để ngựa lại đây, nếu không sẽ bị lộ". Lipple khổ sở hỏi:

"Đi bộ vô thành phố?"

Thành phố còn rất xa mà chân của Lippel đang bị đau rát vì cát nóng. Asslam gật đầu, xóa dòng chữ cũ và viết tiếp: "Hãy làm theo tôi, nếu không người ta sẽ nhận ra chúng ta". Lippel và Hamide nhìn Asslam dò hỏi, Asslam cởi chiếc áo trắng của mình ra chà mạnh vào tảng đá cho tới khi nó bị sờn, và kéo mạnh một vài chỗ cho rách tả tơi. Sau đó cậu lấy đất ướt từ 1 chỗ có nước chà phết vào áo cho dơ thêm để không ai thèm nhìn đến mình. Rồi anh lại làm cho đầu tóc rối bù lên. Lippel ngần ngại hỏi:

"Chúng ta cần làm vậy thật sao?"

Hamide bắt chước y như anh, cô dùng hai tay dơ chà xát vào mặt vào cổ rồi nói với Lippel:

"Bạn biết không, chúng ta trông có vẻ là con nhà quí phái, điều đó sẽ phiền mọi người chú ý đến. Còn trẻ con dơ bẩn thì không ai thèm nhìn đến. Riêng bạn sẽ bị để ý hơn vì bộ đồ kì lạ của bạn."

Asslam gật đầu đồng tình và mỉm cười. Hamide nắm lấy áo ngủ của Lippel bằng bàn tay đầy bùn của mình và bắt đầu xé rách hai cánh tay áo. Lippel phản đối và tìm cách giữ lấy cánh tay áo lại vì nhớ đến bà Jakob, nhất định bà sẽ rầy dữ dội về chuyện này. Bỗng Lippel nghe tiếng gọi:

"Philipp!"

Không biết ai gọi tên mình? Asslam hay Hamide? Lippel la lớn:

"Để tôi yên!"

"Nhưng mà... Philipp! Tôi phải đánh thức cậu dậy nếu không sẽ bị trễ học. Philipp! Cậu phải thức dậy ngay."

Lippel mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy bà Jakob đang lắc mạnh tay mình:

"À, thì ra là bác! Họ muốn xé cánh tay áo của cháu!"

Bà Jakob cười:

"Tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy thôi chứ không hề muốn xé tay áo của cậu. Cậu tỉnh ngủ chưa? Đứng dậy đi vô phòng tắm, trong khi đó tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu có nghe tôi nói không?"

"Dạ nghe."

Chưa tỉnh hẳn, Lippel rời khỏi giường, bước đi nghiêng ngả vào phòng tắm. Tắm xong Lippel mới tỉnh ngủ hẳn. Sau đó cậu thay quần áo và vào nhà bếp.