GIẤC MƠ
Ở đây cũng cần nói thêm một chút về giấc mơ.
Có người cho rằng họ không bao giờ nằm mơ, trong đó có ba của Lippel. Ông thường nói: "Tối hôm qua ba ngủ thẳng giấc và không hề mơ thấy gì cả". Việc ông ngủ thẳng giấc thì có thể đúng, nhưng còn nói rằng không mơ là sai. Mọi người đều nằm mơ khi ngủ, nhưng có người lại quên ngay những gì họ gặp trong giấc mơ, do đó mà sáng hôm sau họ mới nói rằng mình không mơ.
Ngược lại có người khi thức giấc lại nhớ từng chi tiết những gì họ thấy trong giấc mơ, đó là trường hợp của Lippel. Cậu mơ rất nhiều và sâu đến độ khi thức dậy vẫn không phân biệt được giữa mơ và thực. Với một số giấc mơ, chẳng hạn như thấy một đàn voi xanh, những con gà kéo cày hoặc hai người cảnh sát đứng chổng ngược đầu ghi giấy phạt, khi thức dậy Lippel thừa biết rằng đó là cậu nằm mơ vì những chuyện đó không có trong thực tế.
Thế nhưng khi nằm mơ thấy những sự kiện liên quan đến công việc hàng ngày, gặp những người quen biết hay những đồ vật mà cậu thường sử dụng thì khi thức dậy, cậu không phân biệt được giữa thực với mơ. Chẳng hạn như một lần, cậu thấy mình nằm mơ ăn hết mấy cuốn tập, thế là sáng hôm sau khi đi học, cậu không mang theo tập vì cứ tưởng là mình đã ăn hết rồi!
Ngay cả mẹ của Lippel cũng ở trong trường hợp đó, vì có lần bà hỏi: "Tuần rồi mình có nhận thư của ông bà nội ở Úc phải không? Hay là má nằm mơ?"
Có nhiều người mơ rất sâu và đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến giấc mơ của mình. Chính Lippel cũng đã có lần gặp trong giấc mơ một câu chuyện, mà cậu tưởng tượng ra lúc còn thức. Vì vậy lần này, cậu muốn được tiếp tục sống với câu chuyện "Hoàng tử câm" trong giấc mơ của mình.
Giấc mơ đầu tiên.
Hoàng cung của xứ "Ngàn lẻ một đêm" trông giống y như Lippel đọc trong sách: Trần nhà hình bầu dục màu trắng, trên tường treo nhiều tấm thảm quý. Chính giữa có những tia nước sáng lóng lánh, phun lên liên tục từ cái bồn to xây bằng đá quí. Trước tấm thảm khổng lồ màu sắc rực rỡ, nhà vua ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng.
Đứng kế bên nhà vua là một phụ nữ mặc y phục màu xanh. Khi bà cười, hàm răng trên nhô ra. Bà không phải là hoàng hậu, Lippel biết ngay điều đó khi vừa nhìn thấy bà. Bà là thím của hoàng tử và là vợ góa của hoàng đệ, tức là em của nhà vua.
Hy vọng con mình sau này sẽ trở thành hoàng đế tương lai, khi đó bản thân bà sẽ thừa hưởng tất cả của cải châu báu của hoàng cung, cho nên bà rất tức giận khi biết tin hoàng hậu hạ sanh con trai nối dõi. Vì vậy bà rất ác cảm với hoàng tử và tìm cách gϊếŧ hại chàng. Đúng vào lúc hoàng tử phải tịnh khẩu, bà ta nghĩ là cơ hội tốt đã đến. Bà bèn đánh cắp quyển sách quí của nhà vua và giấu nó ở dưới gối nằm của hoàng tử để đổ lỗi cho chàng.
Buổi chiều, sau khi đã giải quyết xong công việc triều chính, nhà vua đến nằm nghỉ trên chiếc trường kỉ, lấy thẻ sô cô la ra, tháo bỏ lớp giấy vàng bọc bên ngoài và lấy một miếng bỏ vào miệng. Sau đó ông đến bên cái tủ lấy quyển sách quí ra để đọc, thế nhưng quyển sách đã biến mất. Mặc dù mười bảy người hầu và lính hộ vệ cùng bốn người nô ɭệ, cả hoàng hậu với năm cô công chúa đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy!
Đến lúc đó, bà thím của hoàng tử xin phép được lên tiếng:
" Muôn tâu Hoàng đế vĩ đại! Thần biết rõ quyển sách đó hiện ở đâu nhưng chưa dám tâu với ngài. Thần chỉ e rằng ngài sẽ giận dữ khi nghe thần tố cáo một người trong hoàng tộc đã đánh cắp quyển sách quý của Ngài."
Nhà vua tưởng bà ta nói lầm nên hỏi lại:
"Có phải nhà ngươi muốn nói rằng: ngươi tố cáo kẻ nào đó đánh cắp quyển sách quý của ta?"
"Không, thưa Ngài. Xin tha lỗi cho kẻ hèn mọn tội lỗi này đã dám cả gan chỉnh lại lời nói của Ngài. Hạ thần nói rằng người đánh cắp quyển sách quý của Ngài chính là một người trong Hoàng tộc. Hay đứa con thân yêu của Ngài, hoàng tử Asslam, không thuộc dòng máu hoàng tộc?"
Nhà vua giận dữ thét to:
" Ngươi nói gì vậy? Hoàng tử Asslam? Ngươi dám chọc giận ta hay sao? Hãy coi chừng cái lưỡi của ngươi đó!"
"Muôn tâu, thần chỉ muốn nói ra sự thật. Vì vậy thần đành chịu đựng cơn thịnh nộ của Ngài."
"Ngươi muốn nói rằng, đứa con trai duy nhất của ta lấy trộm quyển sách quý hay sao?"
"Đúng vậy, thưa Ngài."
"Đây là một sự vu khống không thể tưởng tượng nổi, - nhà vua quả quyết, Hoàng Hậu và các công chúa cũng hoàn toàn đồng ý. - Nếu nhà ngươi đặt điều, ta sẽ đuổi nhà ngươi ra khỏi xứ này."
Hoàng hậu và các công chúa cùng gật đầu tán thành vì chính họ cũng không ưa bà này.
" Nhưng nếu thần nói đúng thì sao?"
"Thì... thì... ta sẽ đày hoàng tử ra khỏi xứ."
"Nếu vậy, xin Ngài đi theo thần, thần sẽ lấy quyển sách đó từ dưới gối nằm của Hoàng tử."
Người em dâu nói một cách tự tin. Nhà vua cùng đám quân lính hộ vệ đi đến cung của Hoàng tử, khi tận mắt nhìn thấy quyển sách quý của mình quả đang nằm dưới gối của Hoàng tử, nhà vua nổi giận đùng đùng:
"Con tôi lại chính là một tên trộm! Nó dám lấy cắp đồ vật của chính cha nó!"
Vị hoàng tử đứng kế bên, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể hỏi han hay biện bạch gì được, chỉ còn cách đứng yên nhìn xuống đất một cách thất vọng. Nhà vua hiểu lầm rằng việc hoàng tử không phản đối chính là lời thú tội. Mặt khác, một khi Ngài đã nói ra hình phạt trước mặt mọi người thì phải làm đúng theo lời. Ngài ra lệnh cho quân hầu:
- "Bắt hoàng tử lại. Và đuổi hắn ra khỏi xứ của ta. Nó không được phép trở lại đây."
Người em yêu dấu nhất của Hoàng tử là công chúa Hamide vội vã quì xuống chân vua cha xin tha tội cho anh. Điều này càng làm cho nhà vua giận dữ thêm:
"Nếu nhà ngươi muốn bênh vực tên trộm này thì hãy cùng đi với nó. Hãy ra khỏi nơi đây. Ta đuổi luôn cả ngươi."
Lippel buột miệng nói:
"Nhưng như vậy thì bất công quá! Ông không thể bắt tội nhẹ hơn sao..."
Mọi người quay lại nhìn khiến Lippel giật mình ngừng nói. Nhà vua thét hỏi:
"Người này là ai? Tại sao vào được nơi đây? Ngươi tên gì? Muốn gì?"
Nhiều câu hỏi dồn dập cùng lúc như vậy nên Lippel không kip trả lời. Người em dâu của nhà vua cảm thấy có phần e ngại nên bèn nói to:
"Nó là bạn của Hoàng tử! Chính nó là đồng lõa của Hoàng tử!"
Nhà vua hạch hỏi:
"Có phải như vậy không?"
Trước khi Lippel kịp tự bào chữa thì nhà vua đã ra lệnh cho quân hầu:
"Bắt cả ba đứa lại và đuổi ra khỏi xứ."
Thị vệ tuân lệnh vua bắt ba người đưa ra khỏi hoàng cung và giao cho người chỉ huy quân lính. Người này chọn thêm hai lính cận vệ, ra lệnh mang tới sáu con ngựa và hai con lừa để chở hành lí. Ba đứa trẻ được đặt ngồi trên lưng ngựa, tay bị trói chặt vào yên, rồi ba người lính đưa chúng rời khỏi lâu đài tiến về hướng sa mạc.
Sau khi đi hơn một tiếng đồng hồ, bỗng họ nghe tiếng vó ngựa của một kị mã đang đuổi theo. Người chỉ huy ra lệnh dừng lại. Hai người hộ vệ tuốt vũ khí ra chờ đợi một cách căng thẳng. Người kị mã phi ngựa vυ't tới, khi đến gần, mọi người đều ngạc nhiên nhận ra đó là một phụ nữ với chiếc khăn che kín mặt. Người chỉ huy hỏi:
"Ngươi là ai? Và muốn gì?"
Người đàn bà giở khăn che mặt ra. Viên chỉ huy vừa nhìn thấy đã tỏ ra sợ hãi, vì bà ta không ai khác hơn là vợ goá của em đức vua. Ông ta cúi thấp đầu nói, giọng run rẩy:
"Xin lỗi phu nhân! Tôi không biết chính là bà."
" Bỏ qua các nghi thức đi, ta có chuyện cần nói riêng với ngươi."
Hai người lính bèn kéo ngựa cho Hoàng tử Asslam và công chúa Hamide ra xa một quãng, viên chỉ huy muốn tự mình canh chừng Lippel nên nắm chặt lấy dây cương con ngựa của cậu. Trong suy nghĩ của ông, kẻ lạ mặt này có vẻ nguy hiểm, không ai biết được tung tích của hắn và nhất là vì hắn mặc một bộ đồ rất lạ thường (Lippel mặc một cái áo mưa màu vàng bên ngoài bộ đồ ngủ). Nhờ vậy, Lippel ở gần viên chỉ huy và có thể nghe hết những gì ông ta đối đáp.
Bà em dâu thọc tay vào túi trên yên ngựa, lấy ra một bọc da và ném cho viên chỉ huy:
" Đây là túi vàng, hãy chia cho cả hai người kia nữa."
"Thánh Ala phù hộ cho bà sống lâu. Chúng tôi có thể làm gì để phục vụ bà? Bà muốn gì?"
Bà ta nói nhỏ vào tai người chỉ huy:
"Các ngươi hãy làm sao cho những tên tội phạm này không bao giờ trở về được."
"Tôi sẽ làm điều đó thưa bà. Tôi sẽ đưa họ ra khỏi biên giới và canh chừng họ không cho họ trở về."
"Nhà ngươi không hiểu ý ta! Hãy làm sao để họ không bao giờ trở về được nữa. Nhà ngươi đã hiểu ra chưa: Không bao giờ trở về được nữa mà không cần canh gác gì cả!"
Viên chỉ huy tái mặt:
"Bà muốn sai tôi..."
Ông ta không dám nói tiếp những chữ ý nghĩ đó.
"Đúng vậy! Và hãy về báo lại cho ta khi xong việc. Ngươi sẽ nhận được thêm một món quà giống y như thế nữa. Và nhớ không được tiết lộ với ai, nếu ngươi muốn giữ mạng sống."
Dứt lời, bà ta quay ngựa trở về. Viên chỉ huy quay nhìn về phía Lippel, suy nghĩ không biết liệu Lippel có nghe gì không, hoặc nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi. Lippel giả vờ nhìn chăm chú vào chòm lông trên bờm ngựa, ra vẻ không chú ý gì đến chung quanh, vì nếu viên chỉ huy biết được Lippel đã nghe hết câu chuyện, thì tính mạng của mình và cả hai người bạn sẽ khó an toàn.
Họ tiếp tục đi thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng đến một chỗ có nước và bóng mát. Viên chỉ huy ra lệnh dừng chân dưới bóng cây dừa nghĩ ngơi. Ông ra cho mở trói cả ba người để họ có thể xuống ngựa đến giếng uống nước. Sau đó ông ta gọi hai người lính hộ vệ ra một nơi khác, rồi cùng nhau thì thầm bàn bạc. Nhờ vậy, Lippel có thể trò chuyện với hai người bạn mà không sợ bị nghe lén.
Lippel nói khẽ:
"Chúng ta đang bị nguy hiểm. Họ muốn gϊếŧ chết chúng ta và đang bàn cách đó."
Hoàng tử Asslam lắc đầu tỏ vẻ không tin còn Hamide lên tiếng:
"Bạn lầm rồi! Vua cha chúng tôi đôi khi rất giận nhưng rồi sau đó ông sẽ nghĩ lại. Tôi biết ông không bao giờ ra lệnh gϊếŧ chúng tôi. Tôi tin chắc rằng, chỉ sau một thời gian ngắn ông sẽ thu hồi lệnh lại và sẽ triệu chúng ta về triều. Lúc nãy khi bà thím đến, tôi đã tưởng bà được cha tôi phái đến để đưa chúng tôi trở về. Nhưng tôi đã lầm. Có lẽ bà muốn thuyết phục mấy người lính thả chúng tôi ra nhưng họ không xiêu lòng."
"Bà thím của các bạn rất ghét Asslam và chỉ muốn gϊếŧ chết anh thôi."
Lippel vội vã kể cho họ nghe cuộc đối thoại giữa viên chỉ huy và bà thím. Hai người bạn giật mình sợ hãi. Khi Lippel vừa dứt lời, Hamide liền nói:
"Vậy thì chúng ta phải mau tìm cách chạy trốn trước khi quá trễ."
Asslam gật đầu tỏ ý đồng tình. Lippel lo lắng:
"Nhưng trốn bằng cách nào đây? Những người lính cỡi ngựa giỏi hơn chúng ta. Làm sao chúng ta có thể thoát được?"
Cả ba im lặng suy nghĩ nhưng không tìm ra được giải pháp. Thình lình Asslam nắm chặt tay Lippel chỉ về hướng sa mạc. Lippel không hiểu rõ Asslam muốn nói gì. Cuối chân trời xuất hiện một đám mây đen nhỏ. Lippel suy đoán:
- "Bạn muốn nói đám mây đen đó à?"
Asslam gật đầu.
- "Sẽ có một trận mưa chăng?"
Asslam lắc đầu nhiều lần. Lippel hỏi tiếp:
"Vậy là sao?"
Asslam bốc một nắm cát đưa lên trước mặt Lippel như muốn diễn tả một điều gì.
"Nắm cát này để làm gì đây?"
Hamide chen vào:
"Một trận bão cát. Đó là một trận bão cát sắp đến phải không?"
Asslam gật đầu, đưa tay chỉ vào mình, vào Hamide, vào Lippel rồi cuối cùng và đàn ngựa. Hamide thừa nhận:
"Anh ấy có lí. Nếu có cơ hội để trốn thì đây đúng là cơ hội tốt nhất. Bạn Lippel đã có dịp chứng kiến trận bão cát nào chưa?"
"Chưa, chỉ được xem hình trong quyển sách về vùng Trung Đông."
"Chúng ta có rất ít thì giờ, mấy người lính canh sẽ trở về ngay. Lát nữa bạn sẽ thấy, bão cát rất khủng khϊếp. Bạn cần phải có một cái khăn để che mũi và miệng. Bạn chỉ có bộ đồ này thôi sao? Và cũng không có khăn che đầu?"
Lippel lắc đầu. Hamide đưa cho Lippel cái khăn bông:
"Bạn cầm lấy cái này. Chúng ta sẽ chạy khi bão cát bắt đầu. Nếu họ muốn bắt chúng ta lại thì cũng khó tìm ra trong cơn bão cát, vì sẽ không trông thấy gì cả. Bọn mình phải đi sát vào nhau không được rời nửa bước, nếu không sẽ bị lạc. Hãy im lặng, họ đang trở về kia kìa."
Hamide lại hỏi thêm:
"Nhưng tên bạn là gì?"
"Lippel."
Hamide gật đầu và lập lại " Lippel", coi đó là một cái tên bình thường nhất trên thế giới. Mấy người lính cũng nhìn thấy đám mây đen ở chân trời, chúng đến gần rất nhanh, trông như một bức tường khổng lồ từ chân trời đang đe doạ đổ ập xuống. Viên chỉ huy ra lệnh:
" Hãy nhanh chóng tìm chỗ núp ngay và thu mình lại! Hãy che kín mắt, miệng và mũi. Trận bão cát sẽ đến ngay liền tức thì!"
Ba tù nhân cũng như những người canh giữ co ro chạy dưới nhưng bức tường cát đang ập đến. Hàng triệu triệu hột cát nhỏ đập mạnh vào thân thể Lippel, bay vào mũi làm xốn mắt và tìm cách xuyên qua áo mưa của cậu. Cậu lấy tay che đầu, lấy khăn của Hamide bịt mũi và chịu đựng cơn ngộp thở. Thình lình Lippel cảm thấy như có ai đang nắm lấy tay mình.
Cậy quay lại và trông thấy Asslam. Lippel nhìn về phía những người lính, họ dùng áo choàng đen bằng lông cừu che đầu và ngồi im không cử động, trông như những cục đá to đang bị cát che phủ.
Ba đứa trẻ nắm chặt tay nhau chống lại cơn bão và lò dò đi đến gần đàn ngựa đang hí vang, tìm cách bứt dây buộc ra. Họ mở dây cho sáu con ngựa, giữ chặt ba dây cương và bỏ ba dây còn lại xuống đất. Thế là những con ngựa của mấy người lính nhanh chóng phóng đi và biến mất trong đám mây đầy bụi và cát.
Ba đứa trẻ nhảy lên lưng ngựa và cưỡi đi trong khi bọn lính chưa hay biết gì cả vì tiếng gầm rú của trận bão át mất tiếng dậm chân của bầy ngựa.
Asslam cưỡi ngựa đi trước, kế đến là Hamide và cuối cùng là Lippel. Lippel muốn theo sát 2 bạn nhưng gió l*иg vào áo mưa của cậu thổi phồng lên như cánh buồm và kéo cậu lại phía sau. Cậu bèn tìm cách bỏ áo mưa ra, nhưng rủi thay vừa cởi được thì bỗng nhiên áo mưa bị gió cuốn thổi đi mất. Con ngựa của Lippel sợ hãi ném cậu xuống cát và biến mất vào trong sa mạc mênh mông. Lippel kêu lên:
"Asslam! Chờ tôi với!"
Nhưng gió thổi to đến độ Lippel cũng không nghe được tiếng của mình. Cậu nép mình núp sau một đồi cát. Trận bão vẫn tiếp tục hoành hành. Lippel lấy khăn bịt kín mũi miệng, không để hở chỗ nào. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Một cơn gió thật mạnh thổi tới giật chiếc khăn ra khỏi mặt cậu, Lippel đưa tay quờ quạng xung quanh để tìm. Lúc đó, bỗng nhiên cậu thở lại được như thường, bèn hít một hơi dài và tỉnh dậy.
Bà Jakob đang đứng kế bên giường. Bà mặc chiếc áo ngủ màu xanh và cầm trên tay cái gối nằm của Lippel:
"Philipp! Thức dậy đi.Tại sao cậu úp gối lên mặt vậy? Có bị ngộp thở không?"
Lippel mơ màng:
"Trận bão đã qua rồi sao?"
"Trận bão nào? À, cậu muốn hỏi đám mưa đêm qua phải không? Cậu cũng nghe à? Chắc là bị nó đánh thức chứ gì? Thời tiết raâất là kì cục, khi thì mưa, khi thì nắng, khi lại bão. Nhưng bây giờ đã tạnh ráo rồi."
Bà kéo màng cửa sổ ra:
"Cậu thấy mặt trời đã lên cao chưa? Dậy đi, trễ lắm rồi."
"Dạ."
"Tôi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn cậu không được ngủ lại nghe chưa. Vào phòng tắm rữa mặt đi."
Nói xong bà rời khỏi phòng. Lippel tự nhủ: "Mặt trời đã lên. Không còn bão cát! Mình đã được cứu sống". Cậu ngồi dậy, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cậu đang ở nhà, trên giường ngủ. Tất cả chỉ là một giấc mơ! Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với hai người bạn kia? Họ có đang thức dậy và cũng chỉ thấy đó là một giấc mơ, hay còn đang vất vả chống chọi với cơn bão cát?