CHỖ ĐỌC SÁCH BỊ PHÁM PHÁ
Vào bữa ăn tối, Lippel ăn bốn miếng bánh mì, nhiều hơn mọi khi để tỏ thiện chí với hi vọng bà Jakob sẽ trả lại quyển sách. Bà Jakob tỏ ra thỏa mãn. Sau bữa ăn, trong khi Lippel lau chén dĩa thì bà nói một cách hài lòng:
" Mặc dù hồi chiều đã xảy ra vài chuyện không hay nhưng tôi có thể bỏ qua. Tối nay coi bộ cậu ăn vừa miệng phải không?"
Lippel quả quyết là thức ăn rất ngon và nghĩ cơ hội tốt đã đến nên hỏi thử:
"Cháu xin lại cuốn sách được không? Cháu chỉ đọc nửa tiếng thôi."
"À, thì ra cậu chịu khó ăn là vì vậy? Không, không được. Điều gì tôi đã nói thì không thay đổi được. Ngày mai, nếu cậu làm xong bài tập thì sẽ được phép đọc."
"Vậy cháu phải lên giường ngay bây giờ sao? Mới bảy giờ tối thôi mà."
"Cậu được phép xem truyền hình đến tám giờ và sau đó đi ngủ."
Nói xong bà đi thẳng vô phòng khách, Lippel cùng vào với bà và ngồi xem truyền hình. Bà Jakob chăm chú theo dõi chương trình phóng sự "Đất nước" đang chiếu cảnh sông núi thơ mộng, còn Lippel thì không thích thú lắm ngồi nghĩ vẩn vơ. Thật ra cậu không phải không thích cảnh núi rừng, nhưng cậu thích được leo núi hơn là ngồi nhà xem phim. Đang buồn nản ngó quanh, thình lình Lippel khám phá ra chỗ giấu quyển sách: Nó nằm trên đầu tủ ngay trong phòng khách.
Thế là sự buồn nản biến mất, Lippel suy nghĩ phương cách lấy lại quyển sách: Việc đầu tiên là phải dụ bà Jakob rời khỏi phòng. Nhưng bằng cách nào đây? Trong khi cậu còn đang nặn óc tìm lời giải thì nó đã tự đến. Bà Jakob hỏi Lippel:
" Ở nhà cháu có đậu phộng, bánh mặn hay thứ gì tương tự không?"
Lippel nhanh nhẩu trả lời:
"Dạ có. Trong tủ nhà bếp, ở ngăn trên bên phải."
Cậu hồi hộp chờ xem bà tự đi lấy hay sai mình thì bà Jakob đã đứng dậy đi vào nhà bếp. Lippel nhón gót chạy nhanh đến tủ với lấy cuốn sách giấu vào trong áo. Khi bà Jakob quay trở lại, cậu đã ngồi yên trên ghế như không có chuyện gì xảy ra. Tuy giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong tim cậu đập liên hồi vì lo sợ bị khám phá. Nhưng bà Jakob không hề hay biết gì và tiếp tục xem truyền hình.
Lippel chịu khó ngồi đến 8 giờ tối, cậu không dám tỏ ra vẻ mong muốn đi ngủ sớm vì trẻ con mà tự động đi ngủ thì dễ bị nghi ngờ. Cậu lại còn làm ra vẻ phản đối khi bà Jakob bảo đi ngủ. Bà nói với giọng cứng rắn:
-" Không được cãi lại, mau đi vô phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó lên giường. Mười lăm phút sau tôi sẽ đến xem cậu có nằm trên giường thật không."
Lippel từ từ đứng dậy ra bộ miễn cưỡng, mặc dù thâm tâm cậu chỉ muốn chạy thật nhanh lên lầu. Mười lăm phút sau, bà Jakob đến phòng của Lippel. Lúc đó cậu đã rửa mặt đánh răng xong, đang nằm trên giường và chào bà:
"Chúc bác ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon. Hẹn sáng mai."
Nói xong, bà tắt đèn và nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lippel đợi khoảng mười lăm phút mới xuống giường, rút quyển sách giấu dưới gối và bước nhẹ đến cửa, rón rén rời khỏi phòng. Cậu cẩn thận đóng cửa lại và đi nhanh đến gầm cầu thang.
Sau khi khép cửa căn hầm, cậu vặn đèn lên, ngồi thoải mái trên chiếc thuyền cao su, với lấy chai nước ngọt trong thùng kế bên, uống một hớp rồi bắt đầu đọc truyện.
Cậu đọc lại từ đầu câu chuyện của "Một ông vua thích con trai":
"Nhà vua cầu xin Thánh A La ban cho ông một đứa con trai để nối dõi. Có lẽ Thánh A La đã động lòng nên ban cho ông một đứa con trai như sở nguyện. Hoàng hậu hạ sanh một bé trai có gương mặt đẹp như sao băng..."
Đọc đến đây Lippel ngừng lại để nghe ngóng: hình như có tiếng động ở bên ngoài. Nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ mình nghe lầm. Nếu bà Jakob muốn kiểm tra, đứng ở dưới nhà ngó lên thấy phòng Lippel tối om sẽ nghĩ rằng cậu đã ngủ. Lippel yên tâm và tiếp tục đọc:
"Cậu bé lớn mau như thổi. Khi cậu vừa được năm tuổi, Đức vua cho mời nhà thông thái Sinh Bá đến và giao cậu cho ông dạy dỗ. Khi lên mười, cậu bé đã trở thành một người rất khôn ngoan và bản lĩnh khó ai sánh nổi. Sau đó, nhà vua cho đoàn hầu cận đón hoàng tử về cung để luyện tập võ nghệ. Vào một ngày kia, nhà thông thái Sinh Bá xem thiên văn thấy có điềm chẳng lành cho hoàng tử trẻ tuổi. Ông bèn yêu cầu trong bẩy ngày tới, hoàng tử phải hoàn toàn giữ im lặng, nếu không sẽ không bảo toàn được tánh mạng. Bắt đầu từ hôm đó, hoàng tử một mực ngậm miệng không nói gì cả. Vua cho nghe tin con mình bỗng nhiên không nói chuyện nữa nên cho triệu đến hỏi rõ lí do nhưng hoàng tử vẫn giữ im lặng. Vua ra lệng cho ngự y đến chữa trị..."
Đúng lúc đó cửa cầu thang bị mở tung ra và bà Jakob hiện ra trước mặt Lippel.
Cậu ngồi đây à? Cậu làm gì vậy? Tôi đi tìm cậu khắp nhà, tôi tưởng...
Nhìn thấy quyển sách trên tay Lippel, bà khám phá ra sự thật:
Hèn chi! Tôi hiểu rồi. Cậu lấy quyển sách rồi trốn ra đây. Thật quá sức! Cậu làm tôi hết hồn hết vía. Nếu cậu là con tôi, tôi sẽ...
Bà giơ tay lên như muốn tát vào mặt Lippel nhưng vội ngưng ngay lại và đưa bàn tay ra:
"Đưa cuốn sách đây. Và lên giường ngay!"
Lippel buồn rầu đưa quyển sách cho bà, lách qua khỏi cửa đi thẳng một mạch về phòng và leo lên giường nằm. Bà Jakob đi theo đến phòng nhưng không phải để chúc ngủ ngon:
"Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ không lấy lại cuốn sách này nữa cho đến khi ba má cậu về. Ba má cậu muốn giải quyết cuốn sách ra sao thì tuỳ ý, nhưng với tôi thì cậu đừng hòng xin lại nữa."
Bà Jakob đóng mạnh cửa để Lippel ở lại một mình trong phòng. Nằm trên giường, cậu cảm thấy rất khổ sở. "Bà Jakob đang giận, chắc chắn sẽ không chịu nghe mình giải thích và sẽ không chịu trả lại cuốn sách, cho dù mình ráng đợi đến mai hay mốt đi chăng nữa". Lippel nằm suy nghĩ và tin rằng, thế nào bà cũng sẽ giấu quyển sách thật kĩ để cậu không tìm ra.
Lippel ao ước muốn biết tiếp về câu chuyện cậu hoàng tử câm. Không biết cậu ta có giữ được không nói suốt cả tuần lễ hay không? Cậu mong muốn nằm mơ để được biết thêm câu chuyện diễn tiến như thế nào? Cậu tin rằng mình sẽ làm được, nếu từ bây giờ cho tới khi đi ngủ chỉ nghĩ đến câu chuyện này mà không nghĩ chuyện gì khác. Nhưng điều đó quả không phải dễ, bởi nhiều chuyện liên tục cứ trôi vào đầu óc cậu.
Cậu nghĩ về bà Jakob, về ba má, đến hai người bạn mới trong lớp, cho đến lúc cậu chìm sau vào giấc ngủ.