Giấc Mơ Của Lippel

Chương 7 + 8

BẤT NGỜ

Ý nghĩ sẽ gặp bà Jeschke khiến cho Lippel cảm thấy nguôi ngoai và nỗi bực dọc giảm dần. Bây giờ thì Lippel đâm ra tiếc đã không ăn hết dĩa nui. Cậu trở mình nghiêng qua một bên, chợt cảm thấy hình như chạm phải vật gì ở dưới tấm chăn phủ giường. Lippel chậm rãi giở tấm khăn lên và nhìn thấy một tấm giấy nhỏ nằm trên gối. Cậu mở ra và liếc nhanh qua hàng chữ đầu tiên: "Lippel, con thương yêu của ba má!"

Đó là chữ viết của ba! Vậy là ba muốn trò chuyện với Lippel khi cậu lên giường ngủ! Lippel hồi hộp đọc tiếp:

"Ngày đầu ba má đi vắng, có lẽ con không gặp nhiều khó khăn như đã tưởng, có phải không?"

Lippel lầu bầu: "Giá mà ba biết được...", rồi đọc tiếp:

"Ba đoán là con sẽ tới xem ngay trong cái bình"

Bức thư chấm dứt và không một lời từ giã, Lippel ngạc nhiên ngẫm nghĩ, không biết ba ám chỉ cái bình nào?

Trong phòng chỉ có một cái bình duy nhất để trên kệ ở gần cửa sổ. Lippel nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, lấy cái bình xuống và nhìn vào bên trong. Hình như ai đó đã dấu ở đáy bình một cuộn giấy nhỏ. Lippel tò mò lấy ra và vuốt thẳng tờ giấy lại. Trên tờ giấy có ghi dòng chữ:

"Ba đã thắng cuộc rồi phải không? Quà "chúc ngủ ngon" nằm trong túi áo tắm của con. Nhưng sau đó phải nhớ đánh răng nhé!"

Lippel gật đầu như vừa nghe ba nói trước mặt, cậu đọc tiếp:

"Ba đố con: tại sao phòng con bữa nay tối hơn bình thường? Chúc ngủ ngon. Ba của con"

Lippel thọc tay vào túi áo tắm và đυ.ng vào một vật gì vuông vức, hơi cứng nhưng rất quen thuộc. Lippel vội rút ra khỏi túi: đó là một thỏi chocolate sữa với đậu phộng, món ăn thích nhất của cậu.

Lippel lột tờ giấy bạc bọc ngoài và bẻ một miếng chocolate bỏ vào miệng. Sau đó cậu thoải mái ngã người xuống giường, mọi bực dọc đều tan hết. Lippel nhớ lại trong tờ giấy ba có nhắc tới việc căn phòng bị tối, không biết với ý gì?

Căn phòng vẫn sáng sủa như mọi ngày. Lippel nghỉ ngợi: "Đúng ra mình nhận giấy này vào ban đêm trước khi đi ngủ. Lúc đó thì trời đã tối nên phải bật đèn". Cây đèn trần trong phòng có hình dạng như cái rổ, Lippel nhìn thấy bên trong có chứa cái gì đen đen hình vuông, cậu nhìn thấy rõ ràng một vệt đen in trên bóng đèn. Lippel bèn kéo bàn học đến dưới chỗ cái đèn rồi leo lên bàn, với tay lấy món quà ai đã dấu ở đó.

Thì ra là một quyển sách loại bỏ túi có tựa đề: "Truyện ngàn lẻ một đêm". Bìa sách in hình nhiều người đàn ông ăn mặc theo lối người Trung Đông đang săn bắn. Lippel trở về giường, bẻ một miếng sô cô la thật lớn bỏ vào miệng rồi mở quyển sách ra. Phía trong có một miếng giấy nhỏ với nét chữ của mẹ:

"Con yêu của mẹ! Đây là quyển sách mẹ mua cho con. Mẹ đã tìm rất lâu mới gặp được cuốn sách nói về xứ ngàn lẻ một đêm. Mẹ hy vọng con thích nó, nhưng con phải hứa với mẹ là nửa giờ sau phải tắt đèn đi ngủ nhé!"

Lippel cười sung sướиɠ và nói thầm: "Dĩ nhiên rồi, xin tuân lệnh! Con xin hứa". Cậu dự định sau khi tắt đèn xong sẽ lên giường đọc sách cho đến tối. Lippel đọc tiếp bức thư:

"Con yêu của mẹ, chúc con ngủ ngon. Gởi con một ngàn lẻ một cái hôn. Mẹ của con!"

Lippel kẹp miếng giấy nhỏ vào trang cuối cuốn sách, bỏ thêm vào miệng một miếng chocolate rồi lật vài trang sách. Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn do một bà tên Sherezad kể. Điều lạ lùng là bà chỉ bắt đầu kể vào đêm khuya và truyện nào cũng có câu:

"Khi bà Sherezad biết trời gần sáng thì ngưng lại không kể tiếp" và một câu nữa như "Bà kể đến hồi thứ 520..." hoặc " hồi thứ 570...".

Nhiều truyện có tựa đề rất hấp dẫn, chẳng hạn như "Nữ hoàng rắn", "Mánh khóe đàn bà" hay " Vua và hoàng tử". Lippel do dự không biết nên đọc truyện nào trước và cuối cùng quyết định đọc truyện "Nữ hoàng rắn".

Cậu lấy thêm một miếng chocalate bỏ vào miệng nhai và bắt đầu đọc. Mới được vài trang thì cửa phòng bỗng bật tung và bà Jakob hiện ra ở cửa. Nhìn thấy Lippel đang nhai chocolate, bà kêu lên giận dữ:

"Thật quá đáng!"