BỮA ĂN TRƯA VỚI BÀ JAKOB
Lippel thủng thẳng rảo bước từ trường về nhà, vừa mở cửa bước vào, cậu giật mình đứng sững lại vì có tiếng người trong phòng khách và tự hỏi: "Hay là ba má không đi Wien?". Cậu chạy nhanh vào, hi vọng sẽ gặp được ba má. Hóa ra là bà Jakob đang nói chuyện điện thoại với ai đó và có lẽ đang mô tả phòng khách của gia đình Lippel:
"Có hai ghế bành và một ghế dài cũ bằng da, trông chúng không hợp với những thứ khác trong phòng. Họ không có giấy dán tường. Dạ đúng vậy, chỉ quét vôi trắng. Nhưng trên tường treo nhiều tranh ảnh rất kì quái. Toàn là những thứ tân thời. Má có tưởng tượng được không, họ không có màn cửa sổ. Dạ, chắc chắn như vậy..."
Lippel đứng ở phía cửa nói với vào:
"Màn cửa sổ chỉ làm tối phòng thôi!"
Bà Jakob giật mình quay lại, vừa cười gượng gạo vừa nói:
"À, Lippel về rồi!"
Lấy tay mặt che ống nói, bà nói như ra lệnh cho Lippel:
"Cậu vào nhà bếp dọn chén dĩa ra bàn, tôi sẽ đến liền. Đồ ăn sẽ có ngay."
Lippel buồn rầu đi vào nhà bếp trong khi bà Jakob nói chuyện
"Má, con phải chấm dứt raâất nhanh ở đây. Cậu bé đã về."
Từ nhà bếp, Lippel có thể nghe rõ tiếng nói của bà Jakob, nhưng hình như người mẹ chưa chịu ngừng, vì bà Jakob vẫn để ống nói sát tai và thỉnh thoảng lại nói: "Dạ, má" hoặc "Không, má".
Lippel sắp hai cái dĩa cùng muỗng nĩa lên bàn và ngồi vào ghế chờ. Từ phòng khách giọng nói của bà Jakob vẫn vang lên đều đặn: "Dạ, má" hoặc "Không, má". Lippel thắc mắc không biết nên dọn tô hay dĩa vì bà Jakob không cho biết buổi trưa ăn gì. Bởi vậy nên cậu lo lắng đứng ngồi không yên và cuối cùng, quyết định đến chỗ bếp xem bà nấu món gì?
Trong cái nồi thứ nhất là những cọng nui đang uốn mình trong nồi nước sôi: không tệ lắm! Nhưng khi mở nắp nồi thứ hai, Lippel kinh hoảng đến nỗi đánh rơi nắp xoong xuống đất: đó là món súp cà chua!
Đối với cậu, súp cà chua chính là món ăn dở nhất, tệ hại nhất và vô duyên nhất mà con người nghĩ ra! Lippel giận dỗi rời khỏi nhà bếp, bỏ vào phòng vệ sinh khoá cửa lại rồi ngồi chờ.
Lippel chờ đợi bà Jakob sẽ đến trước phòng vệ sinh để tranh luận với cậu qua cánh cửa đóng kín, để rồi sau cùng sẽ năn nỉ cậu giống như cha cậu vẫn thường làm thế. Phần Lippel sẽ từ chối không chịu ra để chứng tỏ rằng mình rất buồn bực.
Nhưng chờ mãi gần mười lăm phút mà chẳng thấy ai đến! Dần dần cảm thấy buồn chán, Lippel đành đứng dậy mở cửa phòng ra và đi trở vào nhà bếp. Bà Jakob đang ngồi chễm chệ trên ghế và đang ăn một món sền sệt có màu đỏ, tô nui luộc còn nguyên trên bàn, kế bên là một dĩa xà lách và một tô xúp cà chua. Nhìn thấy Lippel bà liền lên tiếng nói:
"Cậu đi hơi lâu đó. Chúc ăn ngon, nhưng cậu đã rửa tay chưa?"
Lippel không trả lời câu hỏi mà lại trách:
"Ba cháu không nói với bác là cả nhà cháu không ai ưa món súp cà chua hết sao?"
"Ông ấy có nói, nhưng đây không phải là súp mà là sốt cà chua!"
Lippel bực dọc:
"Nhưng cả hai đều là một thứ!"
"Nếu hai thứ là một thì đã không có hai tên khác nhau!"
Nói xong, bà múc một muỗng xúp trong nồi định đổ vào dĩa của Lippel. Cậu vừa la to vừa kéo cái dĩa ra chỗ khác:
"Đừng!"
"Philipp, cậu làm vậy rất khó ưa. Thiếu chút nữa tôi đã làm đổ sốt cà lên bàn rồi. Đưa dĩa đây."
Philipp lo sợ:
- "Không, cháu không thể ăn thứ này. Cháu không ăn được."
Bà Jakob giận dỗi:
- "Như vậy tôi nấu để ngó chơi hay sao? Cậu mà không ăn thì rồi ba má cậu sẽ nói tôi bỏ đói cậu."
- "Cháu có thể ăn nui với xà lách."
Bà Jakob nhìn Lippel với vẻ khó chịu nhưng không phản đối ý kiến này, vì vậy Lippel bèn gắp xà lách vào dĩa và bắt đầu ăn. Nhưng vừa nếm miếng đầu tiên, Lippel đã phải ngưng lại ngay vì cái ngọt gắt của nó, do bà Jakob trộn với quá nhiều đường. Lippel ngậm miếng cải thật lâu và sau cùng đành phải nuốt vào bụng. Sau một hồi do dự cậu rụt rè đề nghị:
"Cháu muốn rửa mấy miếng cải xà lách này, có được không ạ?"
Bà Jakob tưởng mình nghe lầm:
"Cậu muốn rửa xà lách à? Cậu nghĩ rằng tôi không rửa nó? Bộ xà lách còn dơ lắm sao?"
"Không, không phải vậy. Nhưng nó có vị rất lạ, có nghĩa là hơi bị ngọt một chút."
"Đó là vị đường, má cậu chỉ trộn xà lách với giấm mà không dùng đường hay sao?"
Lippel xác nhận:
"Dạ phải, xà lách ở nhà cháu thường chỉ có vị chua."
" Được, như vậy thì lần sau tôi sẽ không bỏ đường. Nhưng bây giờ thì cậu không được đem đi rửa, làm như vậy là xúc phạm đến tôi."
Bà nói thêm với vẻ cương quyết:
"Xem ra cậu có vẻ được nuông chiều quá đấy! Cậu thuộc loại những đứa trẻ cứng đầu. Không, chúng ta không thể bắt đầu như thế được, tôi không muốn mỗi ngày phải nấu đi nấu lại hai, ba lần vì " ông con " không thích ăn món này món nọ! Nếu cậu không chịu ăn sốt cà hay xà lách trộn thì cứ việc ăn món nui không vậy."
Lippel không nói gì và bà Jakob cũng chẳng cần chờ đợi câu trả lời. Lippel im lặng gạt mấy cọng xà lách sang một bên và tiếp tục ăn nui. Nhìn sang dĩa của bà Jakob "lúc bấy giờ đã sạch trơn " Lippel thắc mắc:
"Thật ra bác đã ăn gì vậy? Món đó đâu phải là sốt cà chua?"
"Tôi ăn sữa chua dâu trộn với táo tây. Tôi phải chú ý đến trọng lượng của mình chứ! Ăn nui rất dễ bị mập."
"Vậy là bác lấy mấy hộp sữa chua trong tủ lạnh phải không?"
"Phải, bộ tôi không được quyền à?"
Lippel lo ngại:
"Dĩ nhiên là được, nhưng còn mấy cái nắp hộp sữa đâu rồi?"
"Nắp gì?"
"Nắp hộp sữa chua? Cháu cần cắt lấy mấy điểm penny."
"Điểm penny gì?"
"Điểm in trên nắp hộp mà cháu vẫn sưu tầm."
"À, té ra là cậu hỏi miếng giấy dán trên nắp hộp. Rất tiếc là tôi quăng nó vào thùng rác rồi vì đâu biết có vụ điểm trên nắp!"
Lippel lập tức bỏ muỗng nĩa xuống và vội vàng chạy tới bới thùng rác ra tìm nắp hộp sữa. Bà Jakob cũng tức tốc chạy theo và ngăn không cho Lippel chúi đầu vào thùng rác. May mắn cậu đã nhìn thấy hai nắp hộp sữa chua đang dính chặt vào đáy hộp đựng nui, vội vã lấy ra chùi lớp sữa còn dính trên nắp và nhanh chóng đút vào túi quần trước khi bà Jakob nắm được tay cậu. Bà giận dữ:
"Philipp! Đưa miếng giấy rác đây!"
"Đây không phải là giấy rác mà là..."
"Không được cãi! Móc hết đồ trong túi ra ngay! Đưa đây mau!"
Lippel lấy từ trong túi ra toàn bộ đồ đạt: Một nắp sữa mới cắt hồi sáng, giấy bọc viên kẹo của Arslan và hai nắp hộp sữa mới lấy trong thùng rác. Bà Jakob giựt hết các thứ này từ trên tay Lippel xé nát vụn, vo lại thành một cục rồi ném không thương tiếc vào thùng rác. Bà giận đỏ mặt và hét lớn:
"Xong rồi, bây giờ cậu phải đi rửa tay bằng xà phòng ngay, có nghe không? Chúa ơi, thật là ở dơ quá sức!"
Lippel cũng hét to không kém:
"Bác ác quá! Bác đã ném hết mọi thứ của cháu rồi, cả giấy gói kẹo và điểm penny hồi sáng của cháu, những cái đó đâu có dơ! Bác đã làm cháu mất hết ba điểm rồi!"
Bà Jakob kéo Lippel đến gần bồn rửa mặt, chậm rãi mở vòi nước bằng hai ngón tay và rửa tay mình trước. Sau đó, bà đẩy tay của Lippel xuống dưới vòi nước một cách rất cẩn thận để không đυ.ng phải những con vi trùng ghê gớm! Sau khi nước chảy một lúc lâu, bà mới có vẻ yên tâm:
" Không thể tưởng tượng có đứa trẻ dơ bẩn đến như thế!"
Bà lau khô tay Lippel bằng cái khăn lau chén rồi nói:
"Bây giờ ngồi xuống đây và ăn đi."
Như để xoa dịu Lippel, bà nói thêm:
"Cậu có thể lấy bơ trộn với nui cho dễ ăn."
"Không, cám ơn, cháu không đói."
Lippel thiểu não trả lời rồi đứng lên bỏ về phòng, để bà Jakob ở lại một mình trong nhà bếp. Cậu buông người xuống giường, chắp tay để dưới đầu và nhìn chòng chọc lên trần nhà, trong lòng vẫn còn giận dữ với ý nghĩ: "Ba điểm! Bà ấy đã ném mất ba điểm penny của mính!"
Lippel quyết định chiều nay sẽ thăm bà Jeschke để kể cho bà nghe mọi chuyện. Chắc chắn bà sẽ thông cảm với cậu, vì chính bà cũng sưu tầm điểm penny nên hiểu rất rõ phải đợi bao nhiêu lâu mới có được một trăm điểm!