Ngươi Cũng Được Coi Là Bạch Liên Hoa À?

Chương 23

Nàng ta dừng chân liền thấy Vân Yên thản nhiên đi tới, quanh thân không có chút dáng vẻ khiêm tốn nào.

"Chuyện của Lục hoàng tử, vẫn là nhờ Xuân Yên tỷ tỷ nhắc nhở." Vân Yên nói với nàng ta.

Trên mặt Xuân Yên hơi lúng túng, "Nô tỳ không dám nhận. Chỉ là.. đã trễ thế này, công chúa sao lại ở chỗ này?"

Vân Yên làm ra vẻ đương nhiên nói: "Chính bởi vì đã trễ thế này nên ta mới ở chỗ này, ban ngày lại đây chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy sao?"

Xuân Yên nghĩ thầm chẳng lẽ vị công chúa này đánh rơi thứ gì không thể để người khác phát hiện ở đây nên mới lén lút tới lấy về. Như thế xem ra, lời nàng nói lần trước vẫn có tác dụng.

Vân Yên nói: "Chuyện lần trước ta nên cảm ơn Xuân Yên tỷ tỷ."

Xuân Yên thụ sủng nhược kinh, nàng ta là nô tỳ nên cũng không có cái gọi là thể diện, trừ phi tư lịch lâu rồi, mới có thể được gọi là "Tỷ tỷ" "Cô cô", mặc dù chủ tử so với mình nhỏ tuổi hơn, nếu không phải cho mình thể diện thì sẽ không kêu một tiếng tỷ tỷ.

"Cũng không có gì.." Xuân Yên đối với Vân Yên cũng giảm đi vài phần phòng bị, "Là công chúa tâm địa thiện lương."

Vân Yên hưởng thụ gật gật đầu, lại hào phóng nói với nàng ta: "Về sau nếu ngươi có việc gì cần hỗ trợ có thể tới tìm ta." Nàng nói xong liền rút kim trâm trên đầu xuống cài lên tóc Xuân Yên.

Xuân Yên càng thêm không biết làm sao, cũng không dám không nhận.

"Cái này sao có thể, công chúa.."

Vân Yên đánh giá Xuân Yên, như suy tư gì nói: "Dáng vẻ ngươi sinh ra cực kỳ không tầm thường, rất xứng với kim trâm này, ta lần đầu tiên nhìn thấy đã chú ý đến ngươi, cảm thấy ngươi không phải cô nương bình thường."

Mặt Xuân Yên hơi nóng lên, thấp giọng nói: "Trong nhà nô tỳ mấy thế hệ trước, cũng từng là quan lại.."

Nhưng mà rốt cuộc là cái cái gì lông gà vỏ tỏi tiểu quan nàng ta cũng không nhớ rõ.

"Vậy cũng khó trách.." Vân Yên tức khắc hiểu rõ, "Như thế xem ra ngươi cũng tuyệt đối không phải một tục nhân, chỉ là ngươi cũng chớ vì thân phận hiện giờ mà sầu lo, ta từ trước đã nghe người ta nói qua, nếu là vàng thì sau cùng sẽ không bao giờ vĩnh viễn bị vùi lấp dưới tuyết, chỉ cần kiên nhẫn chờ tuyết tan, tự nhiên sẽ gặp được người có duyên."

Vân Yên trấn an nàng ta vài câu rồi mới rời đi.

Xuân Yên lại bởi vì câu nói cuối cùng kia mà hơi thất thần.

Xuân Yên rút kim trâm xuống đặt trong lòng bàn tay âm thầm vuốt ve, ngược lại đối với lời nói của Vân Yên dâng lên vài phần không cam lòng.

Người có duyên sẽ cảm thấy hiếm lạ với vàng sao? Sẽ canh giữ ở trên nền tuyết chờ đợi tuyết tan ra để nhặt vàng? Chỉ có những người ăn không đủ no mặc không đủ ấm mới có vọng tưởng này.

Cho nên, nếu nàng ta là vàng thì tuyệt đối sẽ không tình nguyện chờ đợi..

Xuân Yên nghĩ vậy rồi âm thầm lắc lắc đầu, nếu đã bị Vân Yên phát hiện hành tung, đơn giản liền tay chân nhẹ nhàng đến gần trong viện Cảnh Ngọc.

Trong viện trống vắng hoang vu.

Nàng ta vẫn chưa vào, chỉ đứng cách cửa sổ nhìn ánh nến trong phòng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần mỏi mệt.