"Có một số việc ngươi vẫn không tin ta, nhưng ta đâu thể nói câu nào cũng đều lừa ngươi.."
Nàng nói xong bỗng nhiên nhấc váy lên, khiến cho qυầи ɭóŧ màu trắng phía dưới cũng bị cuốn theo, lộ ra bắp chân và đầu gối mềm mại trắng nõn như củ sen. Nàng bất thình lình làm vậy thật khiến người ta không kịp trở tay.
Cảnh Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy những vết xanh tím thậm chí còn có vết thương đã kết vảy trên đùi nàng.
Hắn ngẩn ra một lát mới quay đầu tránh đi, lại nhớ tới lần trước nàng đã nói mình bị té ngã.
Cũng không phải hắn không tin, chỉ là không nghĩ nàng lại bị thương nghiêm trọng như vậy.
Chuyện này cũng không thể trách hắn vô tâm, kì quái ở chỗ nàng đúng là da non thịt mềm, chỉ ngã một cái bình thường thôi mà đã như thế.
Da nàng vốn non mềm trắng mịn càng làm cho mấy chỗ xanh tím kia có vẻ đặc biệt chói mắt, ở trên đùi hồng hồng một mảnh, nhìn thế nào đều không giống như một vết thương nhẹ.
"Nam nữ khác biệt.." Cảnh Ngọc lẩm bẩm mà niệm ra mấy chữ này.
Hắn đã nhắc nhở Vân Yên rất nhiều lần về việc trở về.
Vân Yên buông váy làm bộ không nghe thấy, lại cẩn thận hỏi: "Ngươi có đau lòng không?"
Cảnh Ngọc mím môi nói: "Nếu có thể dùng chút dược tất nhiên sẽ càng mau khỏi."
Vân Yên lại nói: "Có thể lấy dược ở đâu chứ.. Ta cũng không dám nói cho người khác biết, ta sợ để bọn họ biết, lần sau ta sẽ không được ra khỏi cửa nữa."
Nàng nói xong vẫn không buông tha mà nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có đau lòng vì ta hay không?"
Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, thấy nàng lộ ra biểu tình như vậy, khó tránh khỏi liền nhớ tới những lúc người ta yêu sủng mèo con, chúng nó sẽ cong cái đuôi thon dài nịnh nọt câu lấy chân chủ nhân, mèo con làm nũng ngóng trông chủ nhân có thể duỗi tay vuốt ve yêu thương nó một phen.
"Ngươi nên trở về nghỉ ngơi."
Hắn cuối cùng cũng không nỡ nói lời khó nghe, cũng không biết nên ứng đối với Vân Yên như thế nào.
Vân Yên chậm rãi thở dài, cũng không tiếp tục dây dưa, ngược lại thu liễm vài phần nũng nịu, ôn nhu nói: "Vẫn nên như thế, ta là người kiêu căng như vậy cũng khó trách ngươi không để ý tới ta, ta về sau sẽ không như vậy.."
Cảnh Ngọc rũ mắt, không rõ cuối cùng nàng muốn làm gì.
Vân Yên cũng không muốn bức bách hắn đến cùng, từ cổ tay áo móc ra một chiếc khăn sạch sẽ nhét vào trong tay hắn.
Trên khăn có mùi hương giống trên người nàng, mềm mại nằm ở trong lòng bàn tay Cảnh Ngọc.
"Ta làm bẩn khăn của ngươi, nên muốn đem khăn của mình để cho ngươi.." Cuối cùng nàng ngượng ngùng nói với hắn.
Nàng thu lại kiều khí, nước mắt cũng biến mất, đưa khăn cho hắn, dư quang trong mắt nhìn lướt qua rồi mới lưu luyến không rời đi khỏi.
Trong phòng bỗng dưng thiếu đi một người.
Cảnh Ngọc không nói gì, nhìn xuống chiếc khăn mềm mại trong tay, nhất thời hắn cũng không rõ mình có cảm xúc gì.
Vân Yên bấm đốt ngón tay tính thời gian, chậm rì rì quay trở về, bỗng nhìn thấy ở cửa có ánh đèn chợt lóe qua.
Người nọ không biết đã theo dõi bao lâu, còn sợ có người phát hiện.
"Xuân Yên tỷ tỷ.."
Bị giọng nói ngọt mềm kia kêu một tiếng, Xuân Yên chỉ cảm thấy sau cổ phát lạnh, càng cảm thấy nghe giọng nói này vào ban đêm có vài phần khủng bố, tựa hồ còn không có hảo ý.