Lâm Hi chạy đến bên lu gạo, mở bao tải ra xem, trời ơi! Gạo trắng tinh, ước chừng khoảng ba mươi cân, cũng tặng nàng luôn sao? Còn có chuyện tốt như vậy nữa?
Mặc dù rất muốn, rất ghen tị, nhưng nàng biết không công không hưởng lộc, không thể cứ thế nhận nhiều đồ của người ta như vậy, nên có chút khó tin hỏi Cố Thất:
"Tối qua hai người đã tặng ta một giỏ nguyên liệu rồi, lại còn nửa bao gạo tẻ này nữa, ta thật sự ngại nhận quá!"
"Lâm cô nương đừng khách sáo," Cố Thất gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Món cô nấu rất ngon. Thật ra, chúng ta không biết nấu ăn, trước tối hôm qua, ta và chủ tử đã gần ba ngày không được ăn một bữa no rồi."
"Tặng cô những thứ này thực ra cũng có chút tư lợi, chính là muốn nhờ cô khi nấu ăn, có thể làm thêm cho chúng ta một ít, chúng ta ăn ké cơm của cô."
Nói xong, mặt hắn hơi đỏ, chỉ biết cười trừ vài tiếng.
Chủ nhân nhà hắn từ khi bị trúng độc, bị Hoàng hậu nương nương ép phải tạm thời rời khỏi chức vụ về phủ dưỡng thương, cái miệng lại trở nên cực kỳ kén chọn.
Thật ra là như vầy, ngày đầu tiên đến đây, họ đã tìm vài bà lão nấu ăn trong làng, nhưng mà, hương vị thì khó mà diễn tả được, còn tệ hơn cả hắn nấu.
Mà huyện Trần Hoa nhỏ bé này lại không có tửu lâu của nhà họ, muốn tìm một đầu bếp hợp ý chủ nhân cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chủ tử lại không muốn hành tung của mình bị người khác biết.
Hơn nữa, hắn và chủ tử đã nhiều năm nay, màn trời chiếu đất là chuyện thường, nên sau đó họ hoặc là ăn lương khô, hoặc là nhịn đói, cứ thế chờ đợi Ngũ ca hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Không ngờ, nhà bên cạnh lại có một cô gái xinh đẹp nấu ăn ngon, họ lại tình cờ giúp nàng xử lý tên vô lại, đúng là vô tình gặp may.
Tên tiểu tùy tùng họ Cố không đáng một xu kia cười rạng rỡ.
Lâm Hi cũng che miệng cười, vậy thì tốt quá, như vậy nàng có thể nhận, không phải nhận không, có qua có lại mới toại lòng nhau, nên nàng mỉm cười nói:
"Được chứ, ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi của hai người rồi, vậy khi nào làm xong ta sẽ gọi, ngươi đến lấy nhé."
"Được ạ! Vậy thì cảm ơn Lâm cô nương." Nói xong, hắn còn định hành lễ cảm tạ Lâm Hi.
Lâm Hi vội vàng ngăn hắn lại: "Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, cũng chỉ là việc nhỏ thôi." Giống như họ đã giúp nàng vậy, nấu một bữa ăn mà thôi, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.
Lâm Hi mỉm cười rửa sạch hai cái bát lớn, rồi lại múc đầy hai bát mì.
Cố Thất bưng hai bát mì trên tay, lại định nhảy qua tường, Lâm Hi thực sự không nhịn được, nhắc nhở hắn một cách thiện ý:
"Tiểu công tử, hay là ngươi đi cửa chính đi, bức tường đó có vết nứt rồi, cẩn thận tường đổ đấy."
"Haha..." Cố Thất, người lại được một bữa no nê, cười híp mắt nói với Lâm Hi:
"Lâm cô nương cứ gọi ta là Cố Thất là được rồi, đừng lo lắng về bức tường, ta không chạm vào nó thì nó sẽ không đổ, có đổ cũng không đè được ta."
Ơ... Không chỉ là chuyện tường viện đâu nhé, còn có hai bát mì to đùng trong tay hắn nữa kìa, cẩn thận kẻo lại rước họa vào thân.
Không nhịn được vẫn có chút lo lắng mà khuyên: "Đi cửa đi!"
Cố Thất thấy nàng kiên trì, nghĩ lại thì đi cửa cũng được, chỉ là mất thêm vài bước chân thôi, chẳng phải chuyện gì to tát, bèn gật đầu:
"Được, nghe cô nương." Nói rồi bước những bước nhỏ, thoắt cái đã biến mất khỏi sân, chỉ còn lại một tàn ảnh.
Hai đứa nhỏ nhìn đến ngẩn người, trợn tròn mắt thấy vị đại ca kia bưng hai bát mì chạy nhanh như chớp, mà một giọt nước canh cũng không sánh ra ngoài, chớp mắt đã không còn bóng dáng, không khỏi thán phục.
Lâm Hi buồn cười gọi hai đứa nhỏ hoàn hồn, múc hai bát mì, gắp thêm chút thịt kho tàu vào bát cho chúng, ba người ngồi vào bàn gỗ nhỏ dưới mái hiên ăn.
Hiếm khi được ăn một bữa mì đầy đủ dầu mỡ, ba người ăn no nê đến mức ợ hơi mấy cái, nhìn hai đứa nhỏ ưỡn bụng phơi nắng, Lâm Hi vừa buồn cười vừa lo lắng, sợ chúng bị đầy bụng.
Quả nhiên ăn no làm người ta thỏa mãn, xem ra phải nghĩ cách xem làm sao mới kiếm được nhiều tiền, vừa no bụng lại vừa có thêm chất béo mới tốt.
Làm gì bây giờ nhỉ? Nàng không có bàn tay vàng, lại không biết may vá, viết chữ, vẽ tranh?
Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện không có bút mực giấy nghiên, chữ viết của nàng nhiều lắm cũng chỉ ngay ngắn, còn cách xa chữ đẹp.
Vẽ tranh thì sao, nàng chỉ biết vẽ chì và màu nước, thời cổ đại này lấy đâu ra màu nước, cho nên không thực tế.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc ăn uống ra, chỉ còn tài nấu nướng là có thể mang ra dùng được.
Nàng đã cố ý đến huyện xem, trên đường phố đâu đâu cũng bán đủ loại đồ ăn, muốn làm ăn được thì phải làm ra những món khác biệt.