Quốc Cữu Bệnh Kiều Nói Thích Ta

Chương 9: Tặng gạo

Tối hôm qua người ta cũng coi như đã cứu mình, cũng coi như có ơn với nàng.

Chỉ là hành vi của người này tối qua không được tốt lắm, thật sự không phù hợp với vẻ ngoài ốm yếu tuấn tú hiện tại của hắn.

Lời nói và việc làm tối qua, đúng chuẩn hành vi của một công tử bột trêu ghẹo phụ nữ nhà lành.

"Suối nào? Suối nước chảy róc rách sao?" Cố Hoài Huyền lại hỏi.

"Không phải" Lâm Hi lắc đầu: "Là rực rỡ tỏa sáng, ánh dương ấm áp, Hi."

Trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc, ở thôn quê hẻo lánh này, cô gái nhỏ trước mắt nói năng ung dung tự tại, nghe còn có vẻ là người biết chữ, liên tưởng đến hành vi tối qua, hắn càng cảm thấy có chút thú vị.

Vì vậy, hắn tự giới thiệu: "Ta họ Cố."

"Cố công tử!" Lâm Hi gật đầu với hắn, coi như chào hỏi chính thức.

Liếc nhìn về phía sân nhà mình, hôm nay tiểu hộ vệ cũng không có ở đây, hiện tại bọn họ nam nữ ở riêng cũng không tiện ở cùng nhau quá lâu, Lâm Hi vội vàng nói:

"Nếu những thứ này đều cho ta, vậy ta cũng không khách sáo, ta sẽ mang tất cả về, mọi người không biết nấu nướng, hay là ta làm hết chỗ nguyên liệu này, sau khi làm xong sẽ mang cho công tử một ít nhé."

"Được" Đây chính là mục đích của hắn.

"Vậy ta xin phép." Lâm Hi khom người thi lễ với hắn, lại đeo sọt tre lên lưng xoay người rời đi.

"Đúng rồi..." Cố Hoài Huyền nói với bóng lưng mảnh khảnh chưa ra khỏi cửa:

"Người tối hôm qua ấy, tiểu hộ vệ của ta sáng sớm đã mang ném người vào nha môn huyện rồi, sau này hắn ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa."

Lâm Hi dừng bước, vội vàng xoay người lại cúi người cảm ơn hắn: "Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ."

Cố Hoài Huyền xua tay với nàng: "Chuyện nhỏ thôi."

Quả nhiên tối qua đánh cược đúng rồi, chủ tớ hai người này khí phái bất phàm, ăn mặc không tầm thường, nhìn là người giàu sang, ít nhất so với loại người nhỏ bé như nàng thì dễ dàng xử lý loại vô lại như Liễu Tam hơn, Lâm Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy công tử đợi một lát, ta về làm cơm trưa." Người ta đã giúp đỡ mình việc lớn, làm một hai bữa cơm báo đáp cũng là nên làm.

Nghĩ đến trong sọt và trong nhà chỉ còn lại một ít bột mì có thể chiêu đãi, vì vậy nàng nghiêng mặt hỏi:

"Mì tối qua, công tử thấy mùi vị thế nào?"

"Thật không giấu gì, ngoài nửa túi bột mì công tử cho, trong nhà ta chỉ còn một lít gạo thô và mấy củ khoai lang, những thứ thô thiển đó sợ là không hợp khẩu vị của công tử, cho nên ta vẫn làm thêm một ít mì, công tử có phiền không?"

Có ăn là tốt rồi, quốc cữu gia đương nhiên sẽ không kén chọn lắc đầu: "Không phiền, mì tối qua rất ngon, làm phiền cô nương rồi."

"Vậy thì tốt." Nói xong nàng đeo sọt tre về sân nhà mình.

Lại làm một nồi mì lớn theo cách làm giống tối qua, khác là hôm nay nàng không làm nửa cân thịt thành thịt kho tàu, mà làm mì thịt băm, cho vào bát mì bên cạnh rất nhiều thịt băm.

Đợi mì làm xong, Lâm Hi lại khó xử, dùng gì để đựng mì mang sang bên cạnh đây, cũng không thể dùng chậu đúng không? Có nên đi đòi lại bát không? Tối qua bọn họ ăn xong vẫn chưa trả lại bát to cho nàng nữa đó.

Đang do dự, trên tường đã vang lên giọng nói quen thuộc của thiếu niên.

"Lâm cô nương, chủ nhân nhà ta bảo ta mang bát đến trả cô."

Lâm Hi ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen lại ngồi trên tường viện, lắc lắc đôi chân thon dài, cười tủm tỉm chào hỏi nàng. Vậy là đã về rồi sao?

Liếc nhìn cánh cổng sân nhà mình đang mở, nàng rất tò mò, không biết hộ vệ này có phải không thích đi cửa chính không? Dựa vào thân thủ tốt, nên luôn thích trèo tường không?

Lâm Hi vẫy tay với hắn: "Đến vừa lúc, mì đã làm xong rồi, ngươi mang bát đến đây, ta rửa sạch rồi múc mì cho hai người."

Lâm Hi lau khô tay, định bước tới lấy bát, Cố Thất ra hiệu với nàng: "Lâm cô nương cứ đứng đó đừng nhúc nhích, ta đưa xuống cho cô!"

Vừa nói, một tay hắn cầm bát lớn, một tay vung lên một bao tải lớn đeo lên lưng, rồi nhảy thẳng xuống.

Lâm Hi nhận lấy hai cái bát lớn từ tay hắn rồi đi vào bếp, Cố Thất đi theo sau nàng nói: "Trong bếp nhà ta còn nửa bao gạo tẻ, chủ nhân nhà ta cũng bảo ta mang sang cho cô."

"Hả?" Lâm Hi ngạc nhiên, tặng nàng một giỏ nguyên liệu rồi, còn muốn tặng nàng nửa bao gạo tẻ nữa? Thật ngại quá!

Cố Thất không thấy có gì không ổn, đi vòng qua nàng, vác nửa bao gạo tẻ vào bếp, tự nhiên hỏi:

"Lu gạo ở đâu?"

Lâm Du ngồi trên ghế nhỏ, cẩn thận giơ tay nhỏ ra chỉ chỗ cho hắn.

Cố Thất nhe răng cười với tiểu cô nương, làm tiểu cô nương sợ hãi rụt đầu vào lòng ca ca, Cố Thất cười ha hả.

Tiểu muội muội nhà Lâm cô nương thật đáng yêu, theo hướng tay nhỏ của cô bé, hắn đặt bao tải xuống, đổ gạo vào lu.