Đối với cô, anh là người đã quá quen thuộc thậm chí có thể đã chán ngấy, có lẽ tất cả những ưu điểm mà anh có đã không còn là ưu điểm nữa. Ngược lại, những khuyết điểm lại bị phóng đại vô hạn trong mắt cô.
Không phải người ta cũng thường nói đến chuyện định luật bảy năm* đó ư?
*: nguyên văn là 七年之痒 – ngứa bảy năm, ý nói là sau bảy năm hôn nhân thường rạn nứt nên mình dịch tạm là định luật 7 năm.
Tạ Ly chỉ là nhất thời chán ghét, bị người ở bên ngoài làm mờ mắt.
Bây giờ mình không thể rối loạn, chỉ cần nghĩ cách, nghĩ nhiều cách hơn, không phải là không thể cứu vãn được.
Không thể lại thất thố như trước nữa.
Chỉ là một Chung Tu Minh cỏn con, Phó Thời vẫn có lòng tin có thể đấu lại.
"Có vẻ như đã đỡ hơn nhiều rồi." Tạ Ly đẩy nhẹ tay anh: “Chắc cũng không còn sớm nữa nhỉ? Em dậy trước đây."
Vừa nói, cô vừa cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh liếc nhìn, khi nhìn thấy thời gian thì giật mình.
"Tám giờ rồi ư? Sao em không nghe thấy tiếng chuông báo thức nhỉ?"
"Anh thấy em ngủ say quá nên đã tắt đi cho em."
Tạ Ly không nói lời trách móc anh, chỉ là người đã xỏ giày xuống giường: "Như vậy không tốt đâu, trưởng nhóm sẽ không vui."
Thực ra, Phó Thời muốn nói, ai dám không vui với cô chứ? Nhưng anh không mở miệng.
Tạ Ly không thích như vậy, cô không thích mượn thế của anh.
Nghĩ vậy, bản thân anh còn có gì đáng để cô xem trọng đâu chứ?
Tạ Ly cầm điện thoại đi vào phòng tắm, hình như trong lúc đó Phó Thời nghe thấy cô đã gọi điện cho trưởng nhóm một lần, sau đó là tiếng rửa mặt.
Người đàn ông ngồi xuống bên bàn ăn, bày biện bữa sáng mà nhân viên phục vụ vừa mới mang đến.
Không lâu sau, Tạ Ly đã bước ra từ bên trong.
Cô đã thay bộ quần áo mà trợ lý mang đến vào buổi sáng.
"Đến ăn sáng trước đã."
Có vẻ như ban đầu Tạ Ly định đi luôn, nghe anh nói vậy, cô lại nhìn về phía bàn, dừng lại suy nghĩ một chút rồi vẫn đi tới ngồi xuống.
Chỉ là trong lúc ăn, cô vẫn cầm điện thoại gửi tin nhắn gì đó.
Có thể là đang giải thích với trưởng nhóm hoặc các thành viên trong nhóm về việc mình sẽ đến muộn, cũng có thể... là đang trả lời tin nhắn của người đàn ông kia.
Nghĩ đến đây, Phó Thời đặt chiếc cốc xuống: "Tạ Ly."
"Hửm?"
Anh vừa gọi, ánh mắt Tạ Ly liền rời khỏi điện thoại ngay lập tức.
"Chúng ta có nên nhận nuôi một đứa trẻ không?"
Lời này vừa nói ra, không khí như ngừng lại, rõ ràng Tạ Ly cũng sững sờ, động tác nhai trong miệng càng dừng hẳn.
Một lúc lâu sau, cô mới bưng ly sữa bên cạnh lên uống một ngụm, nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi mới hỏi: "Sao anh đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"
"Anh cảm thấy, trong nhà có một đứa trẻ, có phải sẽ náo nhiệt hơn không?" Đây là đề nghị sau khi Phó Thời đã suy nghĩ kỹ càng: “Chúng ta có thể thuê một bảo mẫu chăm sóc trẻ, nuôi một đứa trẻ cũng không khó."
Tạ Ly không trả lời ngay, cô có lẽ đã cân nhắc trong lòng, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Bác sĩ nói cơ thể chúng ta không có vấn đề, có con chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ nhận nuôi có phải quá sớm không?"