Không chịu nổi nỗi đau nhói do suy nghĩ này mang lại, anh không thể không cúi người xuống, gần cô hơn một chút, để đảm bảo rằng cô vẫn ở bên mình.
Phó Thời áp trán vào trán cô, chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau, rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Ly.
Anh như bị ma ám, hơi thở gấp gáp, muốn hít tất cả không khí mang theo mùi hương của cô vào phổi.
Nhưng ... vẫn chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ.
"Tiểu Ly." Người đàn ông nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lẩm bẩm một mình: “Em biết mà, phải không? Em cũng biết mà, đúng không? Anh không thể sống thiếu em, nên em mới không nỡ lòng, phải không?
"Vậy thì đừng bao giờ nói ra, được không?”
"Đừng bao giờ nói ly hôn.”
"Anh sẽ đối xử tốt với em, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Anh hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
Nhưng đáp lại anh, chỉ có một khuôn mặt ngây thơ đang bình yên say giấc. Người trong giấc mộng hoàn toàn không biết, anh đã tự dày vò bản thân đến mức mất ngủ như thế nào.
***
Sáng hôm sau, Tạ Ly tỉnh dậy sau khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng vào phòng.
Phó Thời đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng cô thức dậy.
Anh bước vào, người phụ nữ đang cau mày ngồi trên giường.
"Khó chịu ở đâu?"
Họ ở trong một căn phòng suite*, Phó Thời cũng mới dậy không lâu, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa.
*: kiểu phòng khách sạn ngoài chỗ ngủ ra thì còn có thêm những đồ đạc khác, có diện tích lớn hơn phòng bình thường, nói chung là sang hơn, tiện nghi hơn, riêng tư hơn.
Nghe thấy anh hỏi vậy, Tạ Ly thu lại vẻ mặt vừa rồi, mỉm cười với anh: "Chân hơi đau, thật sự là quá lâu không vận động rồi."
Hôm qua họ đã leo lêи đỉиɦ núi, Tạ Ly lâu không vận động quả thực có phần không chịu nổi.
Phó Thời ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa bóp cho cô, tiện thể đề nghị: "Hay là hôm nay xin nghỉ thêm một ngày nữa nhé?"
Đối phương lập tức lắc đầu từ chối: "Không sao đâu, vẫn chưa đến mức đó."
Có một khoảnh khắc tay Phó Thời dừng lại, nhưng để không khiến Tạ Ly nghi ngờ, anh nhanh chóng tiếp tục động tác, giấu đi tất cả tâm tư.
Tối qua anh gần như không ngủ, nói chính xác thì hình như mấy ngày nay anh đều không ngủ được mấy.
Phó Thời đã suy nghĩ rất nhiều.
Đúng vậy, có lẽ trong mắt anh, Chung Tu Minh kia ngoài tuổi tác ra thì không có gì hơn được anh.
Nhưng đối với Tạ Ly mà nói, chưa chắc đã như vậy.
Kẻ thứ ba cũng không nhất định tốt hơn chính thất bao nhiêu, chỉ thắng ở cảm giác mới mẻ.