Trước Lúc Ly Hôn

Chương 19: Tin nhắn đã xóa (1)

Phó Thời mím môi, yết hầu hơi chuyển động.

Đến khi Tạ Ly lại hỏi thêm một câu: "Làm sao vậy?"

Anh mới hoàn hồn.

"Không phải sáng nay đã ăn bánh ngọt của em rồi sao?" Phó Thời để chìa khóa sang một bên rồi đi tới, đưa ra chiếc hộp nhỏ trong tay: “Anh đi mua cho em một phần."

Tạ Ly ngẩn người, dường như đã quên chuyện này. Sau đó cô nhanh chóng cười đáp lại: "Ăn thì ăn rồi, anh còn cố tình đi mua chi nữa, cứ như em keo kiệt lắm, không nỡ cho anh ăn vậy."

Cô nhận lấy, Phó Thời có thể nhìn ra sự cảm động của cô.

Đương nhiên sẽ cảm động, bởi vì Tạ Ly vốn là người biết cảm kích lòng tốt của người khác.

Nhưng lại không có... sự ngọt ngào mà Phó Thời muốn thấy.

Đúng vậy, cảm động là dành cho tất cả mọi người, nhưng ngọt ngào là dành riêng cho người yêu, dành riêng cho mình.

Vẫn là dì Vương ở bên cạnh không nhịn được cười trêu: "Đó là do tiên sinh lãng mạn, luôn nhớ tới phu nhân ấy chứ!"

Không phải bà ấy nịnh hót, mà là nói thật lòng.

Tiên sinh và phu nhân không phải là kiểu cặp đôi trẻ tuổi, lúc nào cũng phải dính lấy nhau, dường như tình cảm giữa hai người họ rất bình lặng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra.

Phu nhân chính là mạng sống của tiên sinh.

Khi có cô ở bên, ánh mắt của tiên sinh luôn như dán chặt vào cô, không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác.

Giống như vừa rồi, ánh mắt của tiên sinh đâu có giống như đang nhìn người vợ đã kết hôn bảy năm, mà giống như một chàng trai mới biết yêu, đối diện với nữ thần trong lòng, ánh mắt si mê và ngây ngẩn kia không hề giả tạo.

Vợ chồng hòa thuận thì nhiều, nhưng vợ chồng ân ái như vậy lại không nhiều gặp.

***

Sau bữa tối, Tạ Ly vào phòng trước, cô nói rằng hiện giờ có chút cảm hứng, muốn viết bản thảo một lúc.

Từ khi cô làm truyền thông thì đã như vậy, bất cứ lúc nào cảm hứng đến cũng phải viết bản thảo. Không tăng ca ở công ty, nhưng lại tăng ca ở nhà.

Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cô, Phó Thời cũng không phải là không thể chấp nhận.

Một lát sau anh cũng đi vào, vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Tạ Ly: "Ơ? Phó Thời, đột nhiên máy tính của em lại sử dụng bình thường rồi."

Vừa nói, cô vừa vỗ vỗ máy tính: "Thật kỳ lạ, lần trước còn không mở được."

Phó Thời không nói gì, anh ngồi trên mép giường ở phía sau Tạ Ly, nhìn Tạ Ly nhấp vào các biểu tượng khác nhau của máy tính, cuối cùng mới như phản ứng lại, quay đầu nhìn anh: "Anh sửa à?"

"Vừa đúng lúc có người bên bộ phận thông tin của công ty đến, để anh ta xem qua một chút."

"Chuyện khi nào vậy?"

Ngập ngừng một chút, Phó Thời mới trả lời: "Hôm qua."

Ngay cả bản thân anh, cũng có một khoảnh khắc do dự.

Hóa ra mới chỉ qua một ngày, anh lại cảm thấy dài như đã qua rất lâu.

Người phụ nữ cười với anh: "Anh sửa xong sao không nói với em một tiếng? Cảm ơn anh." Cô không giỏi làm nũng, nên sau lời cảm ơn, chỉ nói thêm một câu: “Anh thật tốt."

Nụ cười đó khiến trái tim Phó Thời tê dại.

Anh không phản ứng gì, chỉ nhìn Tạ Ly bắt đầu viết bản thảo.