Phó Thời đã ngồi trong xe một lúc lâu rồi.
Anh lật đi lật lại cái camera hành trình đã bị xóa dữ liệu đó.
Không chỉ hôm nay, tất cả những ngày trước đó cũng bị xóa sạch.
Phó Thời đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này không nói lên vấn đề gì, có lẽ hôm nay Tạ Ly chỉ tình cờ xóa dữ liệu đi thôi.
Chuyện này cũng chẳng có gì to tát...
Nhưng khuôn mặt u ám trong gương chiếu hậu đang cho thấy anh không hề bị thuyết phục. Răng người đàn ông nghiến chặt hơn, đôi mắt cũng đỏ lên vì những suy đoán hỗn loạn trong đầu.
Cơn giận và ghen tuông sôi sục trong l*иg ngực khiến Phó Thời theo bản năng muốn giơ tay lên muốn đập mạnh xuống để giải tỏa, nhưng khi nhận ra đây là xe của Tạ Ly, anh lại nhẹ nhàng hạ tay xuống.
Anh nhìn sang ghế phụ bên cạnh, tưởng tượng khi Tạ Ly nhận điện thoại của mình, liệu có ai đang ngồi ở đây không.
Anh dồn tất cả cảm xúc vào người tưởng tượng này, bởi vì không ai hiểu Tạ Ly hơn Phó Thời, anh hiểu sự trung thực, đạo đức cao của cô, cô tuyệt đối không thể làm chuyện phản bội trong hôn nhân.
Chắc chắn là có người đã giăng bẫy từng bước dụ dỗ cô.
[Editor: ảnh simp lỏ mà ảnh lý trí với tin vợ quá, chài ơi toai rất mê]
Phó Thời lại muốn hút thuốc, nhưng anh chỉ có thể nắm chặt vô lăng.
Bao nhiêu năm hôn nhân của hai người quá êm đềm, anh đắm chìm trong mật ngọt mà Tạ Ly mang lại, bị mài mòn hết mọi góc cạnh, gần như quên mất sự chiếm hữu sắc bén và cố chấp trong tình yêu đó.
Người đàn ông gục xuống vô lăng, mùi hương thoang thoảng trong xe đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh.
Hiện tại không có bằng chứng xác thực, đổ những suy đoán vô căn cứ lên Tạ Ly là không công bằng với cô.
Phó Thời tự thuyết phục mình như vậy.
***
"Cậu chủ đã về rồi ạ?"
Sau khi Phó Thời bước vào cửa, dì Vương vẫn còn ở nhà ra chào đón.
Trôi Nước cũng đến bên chân anh, vẫy cái đuôi nhỏ quanh anh, trông nó rất vui vẻ.
Phó Thời đưa mắt nhìn quanh nhà: "Tạ Ly đã về chưa?"
"Về rồi."
Giọng nói đến từ phía bên kia, Phó Thời nhìn sang, Tạ Ly vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thay một bộ đồ khác, quần thể thao kết hợp với áo hai dây màu trắng, tay đang giơ lên sau lưng để buộc tóc đuôi ngựa lên cao.
Trong lúc cử động, vòng eo nhỏ nhắn của cô như ẩn như hiện.
"Sao hôm nay anh lại về muộn hơn cả em thế?"
Tạ Ly hỏi anh.
Tóc đuôi ngựa của cô đã được buộc xong, khi cô buông tay xuống, Phó Thời có hơi thất thần.
Tạ Ly của anh rất xinh đẹp, không phải là kiểu xinh đẹp nổi bật khiến người khác chú ý ngay trong đám đông, nhưng một khi đã chú ý và nhớ đến cô, thì không ai có thể sánh bằng cô cả.
Nhưng bây giờ... dường như cô còn xinh đẹp hơn, trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn, như thể đang trẻ lại.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Sự yên tĩnh vốn thuộc về cô, giờ đây được truyền vào một loại sức sống nào đó, như thể những bông hoa được phủ lên sương, tươi tắn lại dịu dàng.