Edit: Tu
Mặc dù Vương Mộc và lão Vương là anh em ruột nhưng tình cảm không tốt đẹp gì cho cam.
Năm xưa khi chồng cũ của Vương Mộc chính là do lão Vương giới thiệu, cũng là một tên cặn bã. Vương Mộc không hề hay biết, càng không biết lão Vương đã nhận một khoản tiền sính lễ rất lớn từ phía chồng cũ, đổi lại việc giúp hắn che giấu lịch sử hôn nhân và công việc thật sự của hắn.
Sau khi kết hôn, Vương Mộc phát hiện chồng có dấu hiệu bất thường nên âm thầm điều tra, phát hiện mình bị lừa nên muốn ly hôn.
Nhưng chồng cũ của cô đưa ra giấy nợ do lão Vương viết dưới danh nghĩa của cô, nói rằng muốn ly hôn thì phải sinh cho họ một đứa con trai trước, nếu không phải trả nợ.
Sau đó chồng cô không chỉ không đưa tiền sinh hoạt, mà còn cướp cả lương của cô, nếu không đưa thì đánh, còn ép buộc cô phải chung sống cùng.
Tính cách của Vương Mộc không phải loại dễ chịu nhục, trong cơn giận dữ, cô đã dùng kéo đâm chồng.
Lão Vương biết em gái mình bị ức hϊếp, không những không đứng ra bảo vệ, mà còn trách mắng Vương Mộc, nói cô là kẻ phạm tiện, không biết sống yên ổn, còn dám đả thương người.
Vương Mộc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trước mặt cảnh sát định xé xác lão Vương, dáng vẻ điên cuồng ấy khiến cảnh sát nghi ngờ cô có vấn đề về tâm thần, sau đó thông qua tư pháp giám định tâm thần, cô được chẩn đoán là bị rối loạn hưng cảm cấp tính.
Vương Mộc ly hôn với chồng, do chồng cũ của cô gần như bị thiến, một mắt còn bị mù, được coi là thương tật nặng nên Vương Mộc bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng cô chỉ cần không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh thì không sao, ban đầu cô không cần phải ở bệnh viện tâm thần đến năm năm, nhưng lão Vương là người giám hộ không chịu ký giấy đồng ý cho Vương Mộc về nhà, sau đó Vương Mộc đồng ý tặng nhà của mình cho lão Vương, lão Vương nhận được lợi ích mới đồng ý cho cô xuất viện.
Khi Vương Mộc bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Vương Diệp mới hơn hai tuổi.
Trong năm năm bị giam giữ, Vương Mộc lo lắng nhất chính là đứa cháu này, sau khi xuất viện, việc đầu tiên cô làm là đến thăm Vương Diệp. Khi phát hiện Vương Diệp trông nhỏ bé hơn hẳn so với những đứa trẻ bảy tuổi bình thường lại không đi học, cô biết ngay rằng lão khốn nạn kia đã làm chuyện gì rồi!
Cô nói chuyện với Vương Diệp một lúc, Vương Diệp không nói nhiều, nhưng Vương Mộc tự có mắt để nhìn, cô không biết chi tiết lão Vương ngược đãi Vương Diệp thế nào, nhưng chỉ cần biết một điều, lão Vương tuyệt đối không đối xử tốt với đứa trẻ này.
Vương Mộc đóng học phí cho cháu, gửi cậu đến trường học. Cô còn muốn đón Vương Diệp về sống cùng mình, nhưng nhà cô đã bị lão Vương bán, tiền cũng bị lão tiêu sạch, vì có tiền sử bệnh tâm thần khiến cô không tìm được công việc tốt, chỉ làm nhân viên vệ sinh mà còn là công việc tạm thời.
Số tiền lương ít ỏi sau khi trừ tiền thuê nhà, chỉ đủ cho cô ăn uống tạm bợ.
Quan trọng nhất là lão Vương không chịu thả Vương Diệp đi, lão không muốn Vương Diệp sống tốt. Nếu Vương Diệp chuyển đến ở với cô, lão sẽ ngày ngày đến gây rối, khiến những người sống chung rất khó chịu, lão Vương còn đến nơi cô làm việc gây phiền phức, suýt nữa khiến cô bị sa thải.
Vương Diệp hiểu chuyện, ở nhà cô vài ngày rồi trở về.
Vương Mộc khi đó tức đến phát điên, phát hiện lão Vương thường xuyên cắt xén thức ăn của Vương Diệp, không cho cậu ăn cơm, càng giận hơn đến muốn gϊếŧ người.
Cô phát hiện Vương Diệp để nuôi sống mình, còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài nhặt rác bán.
Vương Mộc chỉ có thể mỗi sáng sớm đến trường đưa bữa sáng cho Vương Diệp, buổi tối mang thức ăn đã nấu sẵn đến cho cậu, còn lén độ lại chìa khóa nhà lão Vương.
Vương Mộc cũng hận bản thân, hận mình sao lại bị bệnh tâm thần, nếu cô bình thường, có thể đòi lại quyền giám hộ Vương Diệp, thay vì cả hai cô cháu đều bị lão Vương "giám hộ", bị lão ta khống chế.
Dù hiện giờ cô đã khỏe, nhưng chỉ cần lão Vương còn sống và có thể làm việc, tòa án sẽ không xem xét giao quyền giám hộ và nuôi dưỡng Vương Diệp cho cô.
Vương Mộc không thể nhịn được, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện ông trời để lão Vương nằm mãi trong bệnh viện đi, đừng tỉnh lại nữa.
“Vẫn còn chút tiền.” Vương Diệp bỗng cười hì hì, nhưng trong mắt không hề có ánh cười nào: “Lão Vương bán nhà tổng cộng được tám mươi tám vạn, năm mươi vạn dùng để trả nợ cờ bạc, còn ba mươi tám vạn tiền đợt cuối, người mua nhà chưa trả, nói sẽ trả khi giao nhà. Đợi lấy được số tiền này, cô đi thuê một căn nhà rộng hơn đi.”
“Vẫn còn tiền đợt cuối chưa trả? Thật sao? Tuyệt quá!” Vương Mộc nghe nói còn ba mươi tám vạn tiền đợt cuối có thể lấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ cô thuê một căn phòng chung, phòng nhỏ mười mét vuông ở một mình đã chật chội, nếu muốn đưa Vương Diệp và lão Vương đến, phải thuê một căn nhà khác, áp lực kinh tế sẽ rất lớn.
Vương Diệp từ đệm giường của mình lấy ra một tờ giấy nợ.
Vương Mộc nhận lấy giấy nợ, nhìn rõ nội dung rồi cẩn thận cất đi. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình họ.
Vương Mộc nhận số tiền này mà không hề thấy có lỗi gì. Căn nhà của cô bán được hơn ba mươi tám vạn, chưa kể lão Vương còn dùng cô để kiếm thêm một khoản tiền khác. Lão Vương nợ cô và Vương Diệp quá nhiều, đến chết cũng không thể bù đắp!
Vương Diệp nhìn người cô mặc áo quần cũ kĩ, bàn tay thô ráp, mới ba mươi sáu tuổi mà đã có vẻ già nua, chỉ vì một tờ giấy nợ mà vui mừng như trúng số độc đắc, lòng cậu đột nhiên trào dâng một cơn thù hận mạnh mẽ với người mua nhà kia.
Người mua nhà cũng là cư dân khu 13, cả nhà họ đều biết lão Vương là người thế nào. Sau khi mua nhà của lão, họ sợ lão Vương không chịu dọn đi nên giữ lại một khoản tiền chưa trả, viết giấy nợ, hứa hẹn sẽ trả đủ vào ngày lão dọn đi.
Kiếp trước, trước khi lão Vương chết không nói gì cả—lão chưa từng kể cho cậu và cô chuyện bán nhà. vì lão ta mà cô tự thú, còn cậu phải vào viện phúc lợi trẻ em nên cũng không tìm hiểu tài sản còn lại của lão Vương.
Chủ yếu là cậu biết lão Vương tiêu hết tiền lương mỗi tháng, gần như không có tiền tiết kiệm.
Khi đó cậu đâu biết lão Vương mang theo mình một tờ giấy nợ ba mươi tám vạn chứ.
Giấy nợ được lão để trong hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, không ai chú ý đến. Vương Diệp cũng không nhớ hộp thuốc lá đó sau này bị cậu vứt đi hay ai tiện tay lấy mất nữa.
Người mua nhà rất ranh ma, thấy cậu cùng cô không biết chuyện tiền nợ, họ liền không đề cập tới, chưa đến một tháng đã cầm giấy chứng nhận sở hữu nhà mới, còn ép cậu nhanh chóng vào cô nhi viện.
Đến năm mười sáu tuổi, Vương Diệp quay về khu gần nhà, nghe người ta ở quán mạt chược nói xấu người mua nhà kia thì mới biết chuyện tiền nợ.
Lão Vương không nói với Vương Diệp và Vương Mộc chuyện bán nhà, nhưng khi uống rượu lại phàn nàn với người khác, còn nói người mua nhà kia lòng quá đen à, biết lão cần tiền gấp nên ép giá thấp lại còn chia thành hai lần trả.
Vương Diệp âm thầm điều tra, phát hiện quả thật có khoản tiền chưa trả, liền đến nhà đó làm loạn, còn mang theo vài anh em, ngày nào cũng chặn cửa nhà họ, quấy rối mọi người trong nhà đó.
Cảnh sát đến cũng không làm gì được, Vương Diệp và mấy người kia không đánh người, cũng không gây thương tích, chỉ đến đòi nợ.
Gia đình kia không ngờ sau tám năm chuyện tiền nợ vẫn bị lộ ra.
Hồi đó khi con trai cả của họ sắp kết hôn, cần mua nhà gấp, đúng lúc nghe lão Vương nợ tiền cờ bạc phải bán nhà trả nợ, họ tham rẻ liền tìm lão Vương mua nhà, nhưng sợ lão bán nhà rồi không chịu dọn đi nên hứa trước trả năm mươi vạn, khi nhà sang tên, lão dọn đi thì trả nốt ba mươi tám vạn.
Họ còn đặc biệt viết một tờ giấy nợ.
Lão Vương gấp gáp trả nợ cờ bạc, tin chắc họ không dám quỵt nợ nên đã đồng ý.
Ai ngờ, vừa xong thủ tục sang tên, lão Vương chết ngay.
Gia đình kia mừng rỡ vô cùng, nghĩ may mà làm xong thủ tục trước khi lão chết, nếu không nhà này phải để Vương Diệp thừa kế, rồi lại rắc rối với cậu ta, là phiền phức lớn.
Còn ba mươi tám vạn tiền nợ, thấy Vương Diệp như không biết, ban đầu họ còn chờ cậu đến đòi, sau thấy cậu không đến, họ coi như không có chuyện này. Ai mà không muốn tiết kiệm tiền, họ nghĩ mình không sai, không phải họ không trả mà do Vương Diệp không đến đòi.
Nhưng giờ Vương Diệp đến đòi tiền, lại không có giấy nợ, gia đình kia tiếc tiền, chối là đã trả đủ tiền nhà cho lão Vương rồi, không có chuyện tiền nợ.
Vương Diệp nói hồi đó cậu còn nhỏ, bị gửi vào viện phúc lợi trẻ em nên quên không nhắc. Giấy nợ cũng vì hỗn loạn mà không tìm thấy.
Gia đình kia bắt cậu đưa giấy nợ, còn bảo đi kiện cậu.
Vương Diệp không có giấy nợ, kiện sao được? Tìm nhân chứng sao? Chuyện lão Vương nói lúc uống rượu ai mà coi là bằng chứng chứ?
Nhưng Vương Diệp khi đó chẳng còn gì để mất, gia đình kia không trả tiền, cậu ngày nào cũng đến làm loạn, đêm đến đập cửa, sáng chặn cửa, khiến họ đi làm đi học đều bị ảnh hưởng, còn bị hàng xóm chỉ trỏ.
Gia đình kia thấy Vương Diệp không bỏ cuộc, lại thấy cậu hay nhìn chằm chằm vào họ rồi chơi bật lửa, khiến cả nhà đều sợ hãi.
Họ từng nghĩ hay là bán nhà chuyển đi, nhưng Vương Diệp ngày nào cũng theo dõi, họ muốn trốn cũng không được.
Nỗi sợ dần biến thành kinh hoàng.
Cả khu 13 đều biết Vương Diệp khi tám tuổi đã tự tay đâm chết cha, do người cô mắc bệnh tâm thần nhận tội thay nên cậu mới chỉ bị gửi vào viện phúc lợi trẻ em.
Thực ra chuyện này chỉ là lời đồn thổi. Khi đó Vương Mộc tự thú, nói lão Vương do cô gϊếŧ, nhưng Vương Diệp muốn bảo vệ cô, sợ mất cô nên nói mình đâm lão trước.
Cậu bị gửi vào viện phúc lợi bị quản giáo nghiêm ngặt cũng vì lý do này.
Chuyện bị đồn ra, nhiều người khu 13 nói "nhìn nhỏ biết lớn", Vương Diệp nhỏ vậy đã dám đâm cha, lớn lên chắc cũng không phải người tốt lành gì.
Họ dường như quên mất rằng lão Vương từng nhiều lần bạo hành Vương Diệp bị báo cảnh sát.
Dù có người thương cảm Vương Diệp, nói do lão Vương bạo hành quá mức, cậu mới phẫn nộ ra tay. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng cha mẹ đánh con là lẽ trời, con cái làm hại cha mẹ là tội tày trời.
Thậm chí có người nói: "Lão Vương cũng chỉ đánh con, đâu có đánh chết hay tàn phế chứ, nhưng đứa con hoang kia lại dám đâm chết lão. Gϊếŧ cha, tội ác tày trời, quá đáng sợ rồi."
Vương Diệp nghe lời đồn chỉ cười lạnh. Đau không trên thân mình, còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái đó à.