Cách Cách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

Chương 14: Giải thích cùng nói rõ

Edit: Tu

Rất nhiều người chơi đã tham gia vào trò chơi [Cực Độ Nguy Hiểm]trong nửa năm nhưng vẫn không học được kỹ năng mong muốn. Phần lớn họ chỉ có thể học được một chút võ thuật sơ đẳng từ thầy dạy võ ở làng tân thủ.

Thêm vào đó, trò chơi này rất keo kiệt với điểm kinh nghiệm, việc thăng cấp rất chậm, không có túi đồ không gian, làm việc hay học tập đều phải thực sự làm và học như ngoài đời.

Hình phạt khi chết lại cực kỳ nặng nề, chết một lần sẽ mất một cấp, nếu trong một tháng chết ba lần thì sẽ trở về cấp 0.

Những lý do này cộng lại khiến không ít người chơi bỏ game ở giai đoạn đầu, thậm chí còn phản đối dữ dội đối với nhà phát triển game.

Tiếc rằng nhà phát triển game chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ phản hồi nào.

Ai cũng nhận thấy trò chơi này được phát hành đồng thời trên toàn thế giới, một sự đầu tư lớn như vậy nhưng không thể tìm thấy thông tin về công ty phát triển, rõ ràng có sự can thiệp của chính phủ.

Nhà phát triển không lên tiếng, chính phủ không phản ứng, người chơi cũng hoang mang.

Game quá kiêu ngạo, vậy không chơi nữa?

Nhưng đây là trò chơi thực tế ảo duy nhất thực sự 100%, nghe nói các quân đội của nhiều quốc gia cũng đang bí mật huấn luyện và diễn tập trong đó. Người chơi đã mua mũ bảo hiểm đắt đỏ và cabin chơi game còn đắt hơn thì sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ?

Phàn nàn một thời gian, người chơi lại quay lại.

Khi người chơi đạt đến cấp 15, phó bản xuất hiện, họ mới hiểu tại sao trò chơi này được gọi là [Cực Độ Nguy Hiểm].

Dù phó bản cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cơ duyên cũng rất nhiều. Hầu hết người chơi vào phó bản chỉ cần không quá xui xẻo, qua được một hoặc hai phó bản là có thể tìm thấy cơ duyên của mình. Hơn nữa, khả năng học được rất đa dạng, chỉ cần ngươi tưởng tượng ra, không gì là không có trong phó bản cả.

Vì vậy người chơi đều nói [Cực Độ Nguy Hiểm]tính từ cấp 15 trở đi mới chính thức nhập môn.

Có thể vì nhận thức chung này, người chơi mới vào trò chơi đều cố gắng thăng cấp nhanh chóng, mong nhanh chóng đạt cấp 15 để vào phó bản tìm cơ hội.

Phương pháp tu luyện nhân quả chi lực của Vương Diệp cũng từ phó bản mà có.

Trở lại với thực tại. Vương Diệp tập trung chú ý vào cây kỹ năng nhân quả chi lực của mình.

Kỹ năng có thể sử dụng từ cấp 0 chỉ có bốn cái, bao gồm:

[Thu Nhận Kết Quả], kỹ năng bị động duy trì, sau khi hoàn thành nhân quả có thể tự động hấp thụ nhân quả chi lực.

[Tự Đầu Lộ Diện], kỹ năng khống chế, có thể kéo người hoặc vật nợ nhân quả với mình đến trước mặt. Có khả năng thất bại, số lượng càng ít, kích thước càng nhỏ, tinh thần lực càng thấp thì càng dễ thành công. Cần trang bị vũ khí nhân quả, không có vũ khí thì uy lực giảm một nửa. Khi bắt cá trên bãi đá, cậu đã dùng chiêu này.

[Oan Oan Tương Báo], kỹ năng liều mạng, thương tích càng nặng thì sức tấn công càng mạnh. Ưu điểm là thiếu năng lượng vẫn có thể sử dụng, không cần trang bị vũ khí nhân quả, có thì tốt, không có cũng không sao.

[Sinh Sinh Bất Tức], kỹ năng chữa trị, sử dụng nhân quả chi lực đã hấp thụ để chữa lành vết thương và bệnh tật của bản thân. Đây là kỹ năng cậu sử dụng nhiều nhất hiện tại, do năng lượng quá ít, chỉ có thể dùng cho bản thân, khi tích lũy đủ năng lượng và đạt cấp 30 mới có thể dùng nhân quả chi lực để chữa trị cho người khác. Khi chữa trị cho người khác cần trang bị vũ khí nhân quả.

Kỹ năng cấp 0 thực sự quá cơ bản, nếu là cấp 1, ít nhất cậu còn có kỹ năng khinh công [Tái Ông Thất Mã](*) để chứng minh. Không còn cách nào, đành chọn [Tự Đầu Lộ Diện] vậy.

"Cô ơi, để chứng minh cháu không nói nhảm, giờ cháu sẽ biểu diễn một trò nhỏ mà thầy cháu dạy nha."

Vương Diệp mở cuộn nhân quả không ai nhìn thấy, chọn một sợi nhân quả, kéo con muỗi từng hút máu cậu đến trước mặt.

Hiện là giữa thu nhưng thời tiết vẫn còn nóng, phòng Vương Diệp không có quạt điện, cô cậu mua cho vài cái nhưng đều bị lão Vương lấy mất. Cậu chỉ có thể mở cửa sổ thông gió, mà cửa sổ lại không có lưới chắn muỗi, không ngăn được lũ muỗi đói.

Suốt mùa hè, không biết bao nhiêu con muỗi đã hút máu Vương Diệp.

Vương Diệp vừa kéo, những con muỗi vốn đã bay quanh hai cô cháu lập tức tụ tập thành một đám nhỏ, ngoài cửa sổ còn có muỗi mới bay vào tham gia.

Vương Mộc thấy nhiều muỗi vậy, lập tức đứng dậy tìm nhang muỗi.

"Cô ơi, chờ đã, nhìn này nè." Vương Diệp để tăng hiệu quả, đã sử dụng thêm một chút năng lượng, hiện năng lượng của cậu nhiều hơn lúc kéo cá trên biển một chút.

Cậu đưa tay khiến những con muỗi tập trung trên tay, không cho chúng bay đi.

Vương Mộc mắt chữ O miệng chữ A. Hàng chục con muỗi tụ lại, thực sự không thể bỏ qua.

Da gà Vương Mộc nổi lên, muốn ngay lập tức cầm vỉ đập ruồi gϊếŧ hết đám muỗi này.

Vương Diệp cười nói: "Chiêu này bắt muỗi hiệu quả đấy chứ, nhưng chỉ dùng được với muỗi từng hút máu cháu thôi."

Vương Diệp thấy đủ rồi, lật tay một phát đập chết tất cả muỗi trên tường.

Bụp bụp, tường dính đầy những chấm đen nhỏ, có chỗ còn dính cả máu.

Thỏa mãn nhưng cũng rất kinh tởm.

Vương Diệp không hề để ý, cậu còn rất vui mừng vì phát hiện gϊếŧ muỗi cũng có thể thu được nhân quả chi lực, tuy rất ít nhưng góp gió thành bão, hàng chục phần nhân quả chi lực cộng lại cũng không ít. Cậu lại làm thêm một lần.

Bụp bụp, một vùng tường dính đầy xác muỗi.

[Người chơi Cách Vách Vương Diệp tự tay tiêu diệt 129 con muỗi cấp 0, thưởng 129 điểm kinh nghiệm.]

Cái này cũng được thưởng à? Vương Diệp vui mừng nghĩ.

Cậu thề sau này nếu có muỗi đốt, cậu sẽ không đuổi đâu, để muỗi hút máu xong mới đập chết, vừa thu được điểm kinh nghiệm vừa có nhân quả chi lực, quá hời.

Vương Mộc miệng há hốc, tự nhéo mình một cái. Đau quá!

Vương Mộc nhìn cháu trai gầy gò nhỏ bé, đột nhiên bật khóc.

"Cô ơi, sao cô khóc?" Vương Diệp không thích ai khóc trước mặt cậu, nhưng cô là ngoại lệ.

Vương Mộc hít mũi: “Tiểu Diệp Tử, con nói thật với cô, có phải con đã bị thằng súc sinh kia đánh chết rồi không? Bây giờ con biến thành ma để trở về báo thù?”

Bằng không thì người bình thường làm sao có khả năng kỳ lạ như vậy?

Vương Diệp: “...Cô ơi, trí tưởng tượng của cô phong phú hơn cả con đó. Không phải đâu, con vẫn sống rất tốt mà, cô sờ thử đi, người con vẫn còn ấm mà.”

Vương Mộc sờ khắp người Vương Diệp, lẩm bẩm: “Đúng là ấm thật, không phải lạnh.”

Vương Diệp hạ giọng: “Cô ơi, tin con đi, cô biết con không dễ bị lừa mà. Sư phụ đối xử với con rất tốt.”

Vương Mộc xoay ngón tay hồi lâu không nói gì.

Vương Diệp nhận ra có điều không ổn, vội vàng nắm tay cô nói: “Cô ơi, con không lừa cô đâu, cô cũng không đang mơ, đây không phải ảo giác, tất cả đều là thật. Dù con cũng khó mà tin, nhưng đây thật sự là sự thật!”

Môi Vương Mộc run rẩy: “...Đi rửa tay đi!”

Vương Diệp cười ha ha, lập tức chạy đi rửa tay.

Vương Mộc theo sau, vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm cháu trai, sợ cậu lại biến mất.

“Cô ơi, cô mong con sống tốt phải không?”

Đương nhiên Vương Mộc mong Vương Diệp sống tốt.

“Cô ơi, con không có nhiều thời gian, vì sức khỏe con vẫn chưa hồi phục. Thật ra sư phụ con không muốn con trở về bây giờ, nhưng con nói với thầy là con đi mà chưa chào cô, cô sẽ lo lắng, nên mới xin được chút thời gian về nói với cô vài lời. Cô nghe kỹ nhé, sau này con sẽ rời đi một thời gian dài, trong lúc đó con sẽ tranh thủ về thăm cô.”

“Làm phiền cô giúp con làm thủ tục xuất viện, và xin nghỉ dài hạn ở trường.”

“Còn về quần áo và bột thạch cao bị gỡ bỏ hoàn toàn, cô cứ nói là có ai đó đùa dai với cô. Bác sĩ và y tá thường sẽ không hỏi nhiều, nếu có hỏi, cô cứ làm ra vẻ khó xử nói là nhà không yên ổn, để họ tự tưởng tượng đi.”

Vương Mộc ngây ngốc gật đầu. Cháu trai đột nhiên trở nên thông minh hơn thì phải. Không đúng, cháu cô vốn đã rất thông minh rồi, chỉ là giờ chín chắn hơn?

Vương Diệp dừng lại, nói thêm: “Tên súc sinh kia tạm thời vẫn cần ở viện thêm một thời gian, chuyện của lão ta cô không cần lo, con đã có sắp xếp. Sau này cô không cần lo lắng về cuộc sống của chúng ta, con sẽ lo cho cô có cuộc sống tốt đẹp.”

Cách nói chuyện của cháu trai một lần nữa khiến Vương Mộc cảm thấy xa lạ, cũng có chút kinh ngạc. Trước đây cô đã cảm thấy cháu mình đang âm mưu điều gì đó đáng sợ, bằng không với trí thông minh của đứa trẻ này, e rằng đã sớm trốn khỏi nhà và chắc chắn có cách để lão Vương không tìm thấy.

Chỉ là cô nghĩ Vương Diệp còn nhỏ, chỉ có vài ý nghĩ đáng sợ, không ngờ cháu thật sự sẽ thực hiện, nhưng bây giờ cháu trai này trông có vẻ như đã trưởng thành về mặt tâm lý cùng tư duy, nói năng không giống một đứa trẻ tám tuổi chút nào, mà như một người trưởng thành vậy.

Lão Vương bị xuất huyết não chẳng lẽ là… không thể nào, Tiểu Diệp Tử còn nhỏ như vậy, nó hiểu gì chứ?

“Con bao lâu có thể về một lần?” Vương Mộc lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn, chỉ nghĩ cháu trai nói năng cùng tư duy trưởng thành sớm hơn thôi.

Vương Diệp ước lượng nói: “Nếu không có việc gì đặc biệt, gần đây con khoảng ba đến năm ngày có thể về một lần.”

Vương Mộc nghe vậy không phải ba đến năm năm như tưởng tượng, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Nếu những gì con nói là thật, có thể học với sư phụ cũng là điều tốt, nhưng con chắc chắn thầy không phải là kẻ lừa đảo chứ? Không phải phát hiện con bị vô cảm với đau đớn, muốn nghiên cứu con chứ?”

Vương Diệp lắc đầu: “Không phải đâu ạ. Hơn nữa con cũng không phải vô cảm với đau đớn, chỉ là cảm nhận đau đớn thấp hơn người thường thôi. Nói chung cô không cần lo lắng đâu.”

Vương Mộc làm sao không lo lắng được, nhưng cô không muốn nói ra làm cháu trai phiền lòng, chỉ đành nuốt xuống.

“Con còn đi học không? Tạm thời không đi sao? Được, cô có thể giúp con xin nghỉ. Nhưng thi cử vẫn phải đi, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng học hành thì không thể.”

“Con sẽ học hành chăm chỉ mà.” Đời trước cậu chẳng đi học được mấy, sau khi lão Vương chết, cậu bị gửi vào một trại trẻ mồ côi có tính quản giáo nghiêm ngặt, nhưng cuộc sống tập thể mang tính quản giáo đó rõ ràng không phù hợp với một đứa trẻ ngang bướng như cậu, cậu trốn khỏi trại trẻ, từ sớm đã bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội.

Có lẽ vì cậu không học hành đàng hoàng, sau này vào game phát hiện có thể học được rất nhiều kiến thức, cậu mới học hành chăm chỉ như vậy.

Kiếp này thì tiểu học cậu không thể học lại, cùng lắm đi thi thôi. Trung học... thì tính sau, kiến thức tự học của cậu chắc đủ để đối phó với kỳ thi cấp hai và cấp ba chứ? Nếu không đủ, dù sao bây giờ tinh thần lực của cậu gần như có thể giúp cậu đạt mức nhớ như in, cùng lắm thì học lại lần nữa.

“Thằng cha súc sinh của con không cần con lo, cô sẽ chăm sóc lão ta. Đợi vài ngày nữa tình hình lão ổn định, cô sẽ làm thủ tục xuất viện cho lão, lý do đã sẵn có, nhà mình không có tiền.” Nói đến mấy chữ cuối, Vương Mộc rõ ràng có chút nghiến răng.



Chú thích: (*) kĩ năng[Tái Ông Thất Mã]nguyên gốc là tái ông thất mã, yên tri phi phúc. Nghĩa là: Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Vì Tu thấy tên kĩ năng quá dài nên đã cắt ngắn lại. Còn đây là nội dung câu chuyện của thành ngữ trên:

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất tăm. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi”.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: “Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi”.

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Một lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, té gãy xương đùi, bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: “Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc”.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.

Ý nghĩa: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu của nó.