Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 34

Diệp Thu Oánh nấu cho mình một ít cháo táo đỏ, sau đó thoải mái tắm nước nóng, cô cảm thấy sảng khoái cả người, như được sống lại.

Tiếc là cô không mua nhiều dầu diesel nên phải sử dụng tiết kiệm.

Sau khi thu dọn xong hết cũng không còn sớm nữa.

Diệp Thu Oánh đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ và nhờ chị dâuThúy Bình ở bên cạnh trông nhà. Hiếm khi cô vội vàng chạy đến thị trấn Thanh Nguyên.



Chu Khoa và Lệ Lệ đang đợi ở bến xe, đợi rất lâu họ vẫn không thấy Diệp Thu Oánh ốm yếu, cho đến khi một người tóc ngắn thoải mái nhẹ nhàng đi đến.

Cô gái tóc ngắn xuất hiện.

Hai người họ ngạc nhiên nhìn cô gái. Chỉ một buổi tối không gặp. Làm sao cô có thể thay đổi nhiều đến vậy?

Diệp Thu Oánh buộc nửa tóc lên. Cô quá gầy, mái tóc khô xơ vàng vọt của nguyên thân che đi khuôn mặt và cổ rất khó chịu, nhưng giờ đây các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô đã lộ ra khiến cô trông sáng sủa hơn rất nhiều.

Mặc dù nước da của cô hơi ốm yếu, nhưng cái đầu tròn nhỏ của cô lại toát lên vẻ nữ tính. Nhìn cô giống như học sinh của một trường nào đó hơn là thợ sửa chữa.

Diệp Thu Oánh mỉm cười với hai người họ: "Đi thôi."

Hai người tỉnh táo lại đưa Diệp Thu Oánh lên xe, còn nói đến huyện sẽ đãi cô một bữa.

Ba người trò chuyện suốt chặng đường, Diệp Thu Oánh được biết hai người mới kết hôn. Bởi vì làm việc lâu năm ở thành phố nên họ thuê một căn nhà trên phố trong huyện. Họ trở về vào ngày hôm qua chủ yếu là vì đến gặp bố mẹ chồng.

Theo ý của Chu Khoa, anh muốn tiết kiệm tiền để mua một căn nhà ở trong huyện cho bố mẹ anh ở lâu dài.

Đáng tiếc tiền làm sao lại dễ kiếm như vậy?

Tình cờ là gần đây xưởng cơ khí Phong Nguyên đã bố trí nhà ở cho người nhà của nhân viên, có thể đưa người nhà đến ở. Nhậm chức đến khi về hưu còn có thể được chia nhà nhưng số lượng cũng có hạn.

Lệ Lệ chỉ muốn giúp giám đốc sửa tivi để lấy mối quan hệ.

Diệp Thu Oánh liên tục gật đầu sau khi nghe điều này. Không phải hầu hết người lao động trên thế giới này đều làm việc chăm chỉ kiếm tiền để mua một căn nhà sao?

Ba người trò chuyện vui vẻ nhanh chóng đến huyện Phong Nguyên.

Chu Khoa còn có việc phải làm nên vừa xuống xe đã tách khỏi cô và Lệ Lệ.

Lệ Lệ lớn hơn Diệp Thu Oánh ba tuổi, khi biết Diệp Thu Oánh không có ba mẹ, cô ấy không nhịn được nhìn cô với ánh mắt thương hại, suốt chặng đường đi đã chăm sóc cô rất chu đáo.

Lệ Lệ không trì hoãn mà dẫn người đi thẳng vào xưởng cơ khí Phong Nguyên.

"Chờ một chút, tôi sẽ hỏi chủ nhiệm của chúng tôi."

Diệp Thu Oánh gật đầu và đợi cô ấy ở đây.

Có người dẫn vào đúng là khác nhau, dưới cái nhìn ngạc nhiên của người bảo vệ, cô đi thẳng vào phòng nhân sự.

Bởi vì ở trong tòa nhà văn phòng, cô là người ngoài không thể vào phân xưởng nên chỉ có thể đoán được năng lực sản xuất của xưởng sản xuất máy móc.

Môi trường xung quanh khá tốt, có căng tin, ký túc xá, vành đai xanh cái gì cần cũng có.

Diệp Thu Oánh tưởng mình sẽ phải đợi rất lâu, nhưng không ngờ không đến năm phút đã được gọi vào.

Một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt lên bóng mượt nhìn cô, vẻ mặt và giọng điệu đều bình tĩnh: "Cô Diệp, tivi ở ngay kia, sửa được thì sửa, không sửa được thì cô cũng đừng làm hỏng thêm của tôi."

"Không thành vấn đề đâu chủ nhiệm Lưu."

Tiếp theo, chủ nhiệm Lưu nói một số vấn đề cũ của tivi, Diệp Thu Oánh ghi nhớ từng vấn đề.

Thật hiếm khi được đối phương tin tưởng đến vậy, cô không nói một lời cầm hộp dụng cụ lên và đi tới chỗ tivi.