Đôi vợ chồng trẻ theo Diệp Thu Oánh vào nhà, vừa đi vừa nói cho cô biết ý định của mình.
"Cô Diệp, đây là vợ tôi tên là Lệ Lệ. Lần này cô ấy đến gặp cô chủ yếu muốn nhờ cô giúp lãnh đạo đơn vị của cô ấy sửa chữa tivi."
"Xin chào, chị Lệ." Vừa nói, Diệp Thu Oánh vừa rót cho mỗi người một cốc nước đun sôi: "Là tivi đen trắng à? Cụ thể là hỏng cái gì?"
Tay Diệp Thu Oánh rót nước nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ đến món mì trong bếp nếu không ăn sẽ bị vón cục.
Lệ Lệ cầm lấy chén trà, giải thích: “Tôi là thư ký trong bộ phận nhân sự của xưởng cơ khí Phong Nguyên. Chủ nhiệm bộ phận nhân sự của chúng tôi muốn sửa một chiếc tivi đen trắng. Anh ấy nói màn hình đầy bông tuyết và không có âm thanh. Không có nhiều người biết sửa tivi, bộ phận kỹ thuật trong xưởng đang bận khắc phục sự cố nên giám đốc phải tìm người ở bên ngoài.”
"Chu Khoa nói tay nghề của cô rất tốt, cho nên chúng tôi tới hỏi thăm."
Đôi mắt của Diệp Thu Oánh lóe lên khi cô nghe thấy đó là xưởng cơ khí Phong Nguyên.
Cô đã đến xưởng cơ khí Phong Nguyên để phỏng vấn, xưởng sản xuất dám đặt tên của huyện Phong Nguyên chắc hẳn là một xưởng lớn của nhà nước. Nhưng cô còn chưa bước qua cửa phòng bảo vệ đã bị đá ra ngoài.
Đầu những năm tám mươi, công nhân vẫn còn là những chén vàng, lựa chọn hàng đầu của nhiều người là làm công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước.
Lương cao, phúc lợi tốt và có thể được thăng chức nên cạnh tranh để vào không cần nói cũng biết. Vì vậy, nếu không có thư giới thiệu hoặc chứng chỉ thì gần như không vào được.
Diệp Thu Oánh không khỏi thở dài, lần này thật sự khác xa trước đây, chỉ hơn nửa tháng ngắn ngủi, đích thân nhân viên bộ phận nhân sự của xưởng sản xuất đã đến nhờ cô sửa tivi?
Diệp Thu Oánh trong lòng cảm thấy chua xót - chị gái, nếu chị đến sớm hơn nửa tháng, em đã đi cùng chị rồi.
Thấy Diệp Thu Oánh im lặng, Lệ Lệ nghĩ Diệp Thu Oánh không biết sửa, dù sao cũng không có nhiều người có đủ tiền mua tivi, hầu hết họ đều chưa từng nhìn thấy nó thì làm sao có thể biết cách sửa được?
Tất cả đều do Chu Khoa, tại sao lại nổi hứng chạy đến nông thôn cơ chứ?
Kể cả Diệp Thu Oánh có thể sửa chữa radio, thì dù cô có tài giỏi đến đâu cũng không đến mức có thể sửa được tivi!
Lúc cô ấy đang suy nghĩ, một giọng nói yếu ớt đúng lúc vang lên.
"Nếu không vội thì ngày mai tôi sẽ đến xem cho chủ nhiệm của chị. Làm sao tôi có thể liên lạc được với hai người?"
Lời này vừa nói ra, Chu Khoa cùng Lệ Lệ ăn ý nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Chu Khoa vỗ đùi, vui vẻ nói: "Lệ Lệ và tôi đúng lúc cần ở lại thị trấn một đêm. Sáng mai Lệ Lệ phải bắt xe buýt về làm việc. Nếu cô đến, chúng tôi sẽ đợi cô."
Diệp Thu Oánh gật đầu đồng ý: "Vậy ngày mai gặp lại."
Diệp Thu Oánh cảm ơn quà đến thăm của hai người. Có lẽ vì trông sắc mặt của cô quá tệ nên đôi vợ chồng trẻ cũng không ở thêm mà hẹn gặp lại vào ngày mai.
Sau khi đưa người đi, Diệp Thu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở vào nhà ăn mì.
Cuối cùng cô đã có một giấc ngủ ngon!
Khi thức dậy thì đã là năm giờ sáng ngày hôm sau.
Ưu điểm của việc có máy phát điện là không cần chặt củi để nhóm lửa, đun sôi nước bằng nồi điện rất tiện lợi và nhanh chóng.
Khi nước đang sôi, Diệp Thu Oánh tranh thủ cắt tóc mái.
Vết sẹo đen đỏ đang trong quá trình lành lại cũng không quá đáng sợ, mái tóc dài khô xơ của nguyên thân cũng đã được cắt ngắn đến cằm, tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, làm việc cũng dễ dàng hơn.