Tiệm Tạp Hoá Bình An Tại Tận Thế

Chương 2: Chữ gì cơ?

Dòng chữ đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Đường Vũ An theo phản xạ lùi lại, nhưng bất ngờ bị vấp phải đồ vật bên chân, ngã ngồi xuống đất.

"An An!" Chu Khởi hốt hoảng chạy tới.

Đường Vũ An chỉ tay ra phía thế giới bên ngoài và dòng chữ lơ lửng trước mắt, giọng run rẩy: "Anh... anh Tiểu Khởi!"

Chu Khởi nhanh chóng kiểm tra xem cậu có bị thương không, rồi lập tức đưa tay đóng cửa lại. Tuy nhiên, dù đã đóng cửa, qua ô cửa sổ, họ vẫn có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác: không còn là con phố phồn hoa quen thuộc mà là một cảnh tượng u ám, hoang tàn, như một phế tích không có dấu hiệu của sự sống.

Sau khi thử đóng hết các cửa sổ và khởi động lại mọi thứ nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn không thay đổi, Chu Khởi mới dừng lại. Khuôn mặt anh lộ vẻ lo lắng nhưng khi quay lại nhìn Đường Vũ An, anh cố gắng giữ bình tĩnh.

"An An, em ở đây, anh ra ngoài xem thử." Chu Khởi định bước ra khỏi cửa tiệm tạp hóa nhưng Đường Vũ An liền kéo tay anh lại, cậu nói trong hoảng loạn: "Anh Tiểu Khởi, anh có thấy dòng chữ trên không trung không?"

"Chữ gì cơ?"

"Trên một tấm bảng trong suốt, có chữ màu đen và vàng, viết rằng: "Hệ thống cửa hàng tạp hóa tận thế đã mở...""

Chu Khởi sững sờ. Tận thế... Hệ thống... Anh nhìn quanh, xác định rằng mình không thể thấy dòng chữ mà Đường Vũ An đang nói đến, rồi lắc đầu: "Anh không thấy."

Ngay lúc đó, bên tai Đường Vũ An lại vang lên một âm thanh điện tử và dòng chữ trước mắt cậu cũng thay đổi.

[Chúc mừng cậu đã được chọn trở thành thương nhân của thế giới tận thế!]

[Đang mở bảng thông tin cá nhân...]

Đường Vũ An nhìn thế giới bên ngoài tĩnh lặng nhưng lại toát lên vẻ hoang tàn khủng khϊếp, rồi lại nhìn dòng chữ kỳ lạ trước mắt, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Là cậu đưa chúng tôi đến đây sao?" Đường Vũ An nói gấp: "Tôi không muốn làm thương nhân gì hết, cậu là ai cũng được, xin hãy đưa chúng tôi về nhà đi!"

Có lẽ do cảm xúc của cậu quá kích động nên âm thanh đó lại vang lên.

[Ký chủ được chọn vì nơi sinh của cậu đã bước vào thời khắc đếm ngược trước tận thế, ngay cả khi trở về, cậu cũng không có sức mạnh gì và sẽ cùng nơi ấy diệt vong.]

Đường Vũ An ngây người, mắt đỏ hoe: "Cậu... cậu nói là ba, mẹ tôi, còn Hinh Hinh... họ đều phải chết sao?"

Thế giới của họ sắp tận thế sao? Đường Vũ An không thể chịu đựng nổi cú sốc này, cậu lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi nhìn ra thế giới xa lạ bên ngoài, cậu chợt nhận ra điều này rất có thể là sự thật.