Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 20

Chử Triều An nghĩ ngợi một lúc rồi thẳng thắn nói: “Chủ nhân gọi thuộc hạ đến đây, có phải muốn thuộc hạ trả lại Ngụy Tức Thạch không?”

Ngụy Tức Thạch có thể giúp che giấu khí tức của bản thân, cho dù là Đại La Kim Tiên hay thần tiên giáng thế, cũng không thể phát hiện ra một chút khác thường nào. Đây là một bảo vật có thể kiểm soát mọi loại khí tức trên người.

Đại hội lần này có sự tham gia của hầu hết các nhân vật hàng đầu của đại lục Huyễn Lăng, ngay cả Yêu Hoàng cũng có mặt, nếu Ma Tôn muốn ẩn thân vào trong thì cần có vật này.

Để tránh lộ ra khí tức, khiến Bồng Lai Các phát giác.

“Ngươi sắp xếp đi.”

Cùng với câu nói cuối cùng của Ma Tôn, âm thanh từ xa tiến đến gần.

Ngay khoảnh khắc ma khí tan đi, một bóng người cao lớn hiện ra.

Nam tử có dáng người đĩnh bạt, toàn thân toát ra uy thế áp đảo, gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ không chút tì vết, đôi mày kiếm đầy sức tấn công, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra ánh tím.

Dường như có thể xuyên thấu lòng người.

Sở Triều An mở lòng bàn tay, ma khí nhàn nhạt nổi trên lòng bàn tay hắn khiến cho ngón tay càng thêm thon dài và trắng nõn, như những khối ngọc trắng ngà.

Ma khí từ từ tan đi, trong tay hắn hiện lên một khối ngọc đen bóng loáng, vô cùng mịn màng, chạm vào mịn như nhung.

“Cầm lấy.” Sở Triều An đưa qua.

Viên Ngụy Tức Thạch này vốn dĩ là của Ma Tôn đưa cho hắn.

Lúc này coi như là vật hoàn chủ cũ.

Ma Tôn cúi mắt nhìn thoáng qua, “Bản tôn dùng xong sẽ trả lại cho ngươi.”

Tại sao Sở Triều An cần dùng đến Ngụy Tức Thạch, chuyện này phải nói từ hai năm trước.

Nghe Ma Tôn nói vậy hắn cũng không trả lời.

Hai người im lặng đối diện nhau.

Sở Triều An nói: “Chủ nhân muốn lẻn vào Bồng Lai, để tránh gây nghi ngờ thì cần phải tạo ra một thân phận giả.”

Nếu cứ đâm đầu vào, chỉ che giấu khí tức thôi thì chưa đủ.

“Kỳ Việt.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Sở Triều An sững sờ.

Ma Tôn không nói thêm lời nào.

Ánh mắt Sở Triều An dời xuống góc dưới bên phải, nơi có một chấm tròn đỏ sáng lên nhấp nháy.

Lòng hắn khẽ động, giao diện hệ thống bật ra.

Chỉ thấy mục “Quan hệ thân thiết” vừa được làm mới, khi mở ra, phía dưới là dòng chữ.

【Ma giới Ma Tôn: Kỳ Việt.】

Ma Tôn tên thật là Kỳ Việt.

Toàn bộ đại lục Huyễn Lăng, số người biết tên thật của Ma Tôn có lẽ không có mấy người, cũng có thể chẳng có một ai.

Nhưng giờ đây lại có thêm một người, đó là Chử Triều An.

Kỳ Việt dùng tên thật để xuất hiện tại Bồng Lai Các e rằng cũng chẳng ai phát hiện ra hắn ta, không ai biết một người vô danh tiểu tốt lại có thể là Ma Tôn cải trang.

Sở Triều An cười thầm nhưng trên mặt không để lộ ra.

Hắn nói: “Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay.”

…………..

Sở Triều An đã chuẩn bị ổn thỏa thân phận giả cho Kỳ Việt - đó là một đệ tử của một môn phái vô danh.

Ngay sau đó Kỳ Việt được hắn đưa vào Bồng Lai Các.

“Tổn chủ lần này vào đó sẽ không bị phát hiện chứ?” Bồng Lai Các giờ đây tụ hội toàn những cường giả hàng đầu, nếu bị người ta phát hiện thân phận Ma Tôn thì nhất định sẽ gây ra náo loạn.

Nam tử áo đen, cũng chính là Ám Phong, cũng cảm thấy hơi bất an suy đoán.

Sở Triều An liếc hắn ta, Ám Phong lập tức ngậm miệng.

“Ta sẽ ra ngoài một thời gian, ngươi ở đây chờ chủ nhân trở ra.” Sở Triều An cất giọng âm trầm.

Ám Phong gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Hộ pháp lại muốn rời đi sao?”

Vừa nói xong hắn ta đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng lia tới người mình, trong đó còn mang theo vài phần tàn bạo.

Sở Triều An đè giọng, nói: “Chuyện không liên quan đến ngươi, hỏi ít thì hơn.”

“Ám Phong biết sai.” Hắn ta vừa định quỳ xuống nhận lỗi thì trước mặt chỉ còn lại màn sương đen, bóng dáng hộ pháp đã biến mất tăm.

Ám Phong lau mồ hôi lạnh, may là không bị trừng phạt.

Khi đứng dậy, xung quanh dường như có ma khí khuấy động.

“Hộ pháp đại nhân… dường như ma khí trên người ngài ấy càng ngày càng khó kiểm soát…” Ám Phong lẩm bẩm.

***

Khi trở về, Chử Triều An lại đổi thành khuôn mặt của Úc Khanh. Sau khi vào Bồng Lai, hắn lập tức đi thẳng đến Tẩm Lâm Tiểu Trúc.

Hai yêu binh canh gác vẫn là hai tên yêu hôm trước, nhưng dáng vẻ hôm nay của họ lại nơm nớp lo sợ.

Khi nhìn thấy Chử Triều An, mắt họ sáng lên, “Úc đại nhân! Cuối cùng ngài cũng tới.”

Hai tên yêu binh không biết đã sống bao nhiêu năm, vậy mà lúc này trên mặt như sắp khóc.

Chử Triều An chợt thấy buồn cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng nói: “Sao vậy?”

“Úc đại nhân, ngài mau vào trong đi, bệ hạ đang nổi giận đấy!”

Lại thêm một kẻ có tâm trạng không tốt.