Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 19

Ba năm, Chử Triều An không chỉ kích hoạt mối liên kết với bốn nhân vật đứng đầu các giới, thành công trở thành đệ tử duy nhất, tả sứ hộ pháp, yêu nô thân cận, và cũng là quỷ y dưới trướng của họ, mà còn hiểu rõ tính cách của họ.

Chử Triều An tự có cách đối phó riêng của mình.

Ví dụ, đối với Giang Tẫn, người luôn đứng đắn và đoan chính, hắn chính là đệ tử ngoan ngoãn, chỉ cần nghe lời là được.

Còn với Ma Tôn lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu, Chử Triều An lại "lấy bạo chế bạo."

Hai thùng thuốc nổ đặt cạnh nhau, không những không phát nổ, mà còn như tâm đầu ý hợp. Làm hộ pháp của hắn ta, giữa hai người cũng có thể coi là hòa hợp.

Ứng phó với Phượng Khuynh lại càng đơn giản hơn.

Bởi vì hắn là một con phượng hoàng thích cái đẹp.

Tuy Phượng Khuynh có tính cách thâm sâu khó lường, đôi khi độc miệng, tính tình thất thường, nhưng đối xử với thuộc hạ lại rất tốt. Hơn nữa, trong mắt Chử Triều An, việc Phượng Khuynh có thể dựa vào tin đồn mà để tâm đến một người nghe thật khó tin.

Nếu để người khác biết được, e rằng họ sẽ bảo rằng đường đường là Yêu Hoàng, sao lại có thể ngây thơ đến vậy.

Điều này quả thực khiến Chử Triều An suy nghĩ rất lâu. Nếu Phượng Khuynh là người thích cái đẹp, với một người từng nhìn thấy không ít tuyệt sắc giai nhân trong giới tu chân như Sở Triều An, mọi thứ lại càng trở nên kỳ lạ.

Tề Ôn Nhiên cũng chẳng phải là mỹ nhân tuyệt thế gì. Nếu thực sự thích cái đẹp, tại sao Phượng Khuynh không thích Giang Tẫn?

Ít nhất theo quan điểm của Chử Triều An, Tề Ôn Nhiên không sánh được với Giang Tẫn.

Hai người bọn họ khác xa nhau rất nhiều.

Còn về Minh Vương.

Chúa tể cõi âm hùng mạnh và thần bí, sở hữu sức mạnh vô song đầy ẩn số.

Chử Triều An tạm thời chưa có nhiều tiếp xúc với y, thế nên chỉ có thể giữ thái độ điềm đạm, không quá phô trương cũng không hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại.

Nói một cách chính xác hơn.

Ma Tôn và Minh Vương cũng giống nhau, Chử Triều An không qua lại quá nhiều với hai người này, nên đến giờ vẫn chưa biết tên thật của họ.

Ma Tôn và Minh Vương khác với Phượng Khuynh, họ có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Đều là vương một tộc, tên tuổi của họ là điều mà người khác không dễ gì biết được, điều này cũng không có gì đáng trách.

Sở dĩ Chử Triều An biết được tên "Phượng Khuynh" cũng là do tính cách thích khoe khoang không thể giấu của đối phương.

Toàn bộ Yêu tộc đều biết đến tên tuổi của hắn.

………

Thân là hậu duệ mang huyết mạch Phượng Hoàng, một sinh vật tượng trưng cho điềm lành, được nhiều người yêu mến và sùng bái.

Giới tu chân có thể chung sống hòa bình với Yêu tộc, một phần cũng là vì...

Yêu Hoàng là Phượng Hoàng.

Nhưng ngược với điều đó.

Ma Tôn lại là điềm gở, đại diện cho sự tà ác, Minh Vương cũng vậy, hai tộc này không nằm trong vòng giao hảo.

Chử Triều An không thể nói gì thêm về điều này.

Hiện giờ, hắn là Tả sứ hộ pháp của Ma Tôn, tên là Lăng Hàn.

Truy theo luồng ma khí không hề thu liễm mà Ma Tôn tỏa ra, Sở Triều An có thể tìm được hướng đi, hắn lập tức tiến về phía Ma Tôn.

Chẳng bao lâu, luồng ma khí trong không khí rõ ràng đã tăng lên, không cần nói cũng biết, Ma Tôn đang ở đây.

Chử Triều An nhìn quanh một lượt, chẳng mấy chốc, ma khí đã giảm đi không ít.

Vì Ma Tôn đã thu lại ma khí, hắn ta đã nhận ra sự hiện diện của Chử Triều An.

“Chủ nhân triệu hồi thuộc hạ có việc gì?” Sở Triều An vừa bước qua khu vực bị ma khí bao phủ vừa nói.

Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, không hề có chút nhún nhường, rất đỗi bình thường.

Ngay sau đó, một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai, giọng nói trầm thấp ấy còn toát lên vài phần sát khí.

“Tiên, môn, bách, gia.”

Từng chữ như được đẩy ra từ kẽ răng.

Sở Triều An khựng lại, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của nam tử áo đen trước đó.

Có lẽ vì Bồng Lai Các không gửi thiệp mời cho Ma giới, thế nên chủ nhân mới tức giận.

Còn về lý do Ma Tôn muốn tham dự đại hội, hắn cũng không khó để đoán ra.

Im lặng một lúc lâu.