Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 17

Phượng Khuynh tìm đến hắn, Chử Triều An đoán rằng có lẽ việc này liên quan đến tiến độ "5%" kia, hoặc cũng có thể là do việc học mị thuật trước đây. Nhưng dẫu là gì, hắn cũng đã quyết định không đồng ý.

Còn về Ma Tôn...

Mối quan hệ giữa Ma tộc và giới tu chân, tuy chẳng phải đối địch trực tiếp, nhưng cũng không khác là mấy.

Từ những điều Chử Triều An biết được trước khi xuyên sách, cùng với những gì hắn đã tiếp xúc đến thời điểm hiện tại, nếu nói trên Huyễn Lăng Đại Lục có lằn ranh chính và tà, thì giới tu sĩ đứng về phía chính đạo.

Còn Ma tộc lại đứng bên kia ranh giới.

Vì vậy, trong đại hội lần này Ma tộc không có trong danh sách khách mời, việc Ma Tôn xuất hiện ở đây lúc này, ắt hẳn là phải che giấu tung tích.

Chử Triều An khẽ cau mày, sau khi ghi nhớ phương hướng mà hạc giấy chỉ dẫn, hắn liền nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

Làm xong mấy việc này, hắn đứng dậy, đi ra cửa, cuối cùng quyết định tuân theo "nguyên tắc gần nhất."

Trước cứ đi gặp Giang Tẫn.

Dẫu sao, hắn cũng là đệ tử ngoan của sư tôn.

Còn hai người kia, đành phải lần lượt gặp sau vậy.

……………

Đạo đồng truyền tin vẫn đang đứng chờ ngoài cửa, khi thấy Chử Triều An bước ra thì lập tức gọi hắn một tiếng, "Lục sư huynh."

Chử Triều An mỉm cười đáp, "Chúng ta đi thôi."

"Sư huynh, xin mời đi theo ta."

"Được."

Chử Triều An gật đầu, xoay người đóng cửa phòng lại rồi cùng đạo đồng đi đến Lạc Hà Trai.

**********

Chủ các là nơi các chủ Bồng Lai sắp xếp cho các vị chưởng môn các tông phái đến từ phương xa trú ngụ. Đây là một hòn đảo ở trung tâm mang tên "Lãng Nguyệt," được bao bọc bởi các hòn đảo xung quanh, lầu các cao vυ't in bóng xuống mặt hồ, ánh sáng lấp lánh, vô cùng tráng lệ.

Bước chân lên chủ các, kiến trúc xung quanh càng hiện rõ sự tinh xảo, không nơi nào không xa hoa. So với sự hùng vĩ của đại điện Thiên Trần Phong, nơi này còn có phần xa xỉ, tráng lệ hơn.

Những món đồ được bày biện tinh xảo tỏa linh khí khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ.

Tiểu đạo đồng đã theo bên cạnh Giang Tẫn khá lâu, thế nên cũng khá quen Chử Triều An, lúc này không khỏi thốt lên, "Bao giờ thì Thiên Trần Phong mới có thể sánh được với Bồng Lai Các..."

Nói đến nửa chừng, đạo đồng chợt nhận ra lời mình không đúng, tự biết mình đã lỡ lời nên vội im bặt.

Triều Diễn Tông là tông môn đứng đầu trong các tiên môn, sao có thể so sánh với Bồng Lai được.

Hiểu được sự lúng túng của đạo đồng, Chử Triều An liền tiếp lời nhằm che giấu đi điều đó.

"Có phải Hoài Đồng sư đệ đã quên Tĩnh Lam Phong của Hạo Dược Chân Quân, so với nơi này cũng chẳng kém là bao."

Nói đến Tĩnh Lam Phong, đây đúng thực là phong cảnh xa hoa nhất trong bốn đỉnh núi của Triều Diễn Tông. So với Thiên Trần Phong chủ đỉnh, hay Đoạn Nghiễn Phong của Thủ Nguyên Chân Quân và Nhược Thủy Phong của Lạc Khê Chân Quân, thì Tĩnh Lam Phong xa xỉ hơn nhiều.

Hạo Dược Chân Quân vốn yêu thích sưu tầm bảo vật linh khí, cả Tĩnh Lam Phong không có nơi nào không chất đầy các loại thiên tài địa bảo.

Ngay cả một ngọn cỏ trên đỉnh núi, cũng có thể là thượng phẩm linh thảo quý hiếm.

Nghe đến đây, Hoài Đồng mới thu lại vẻ lúng túng, trên mặt hiện lên thần sắc đồng ý.

Trên Đoạn Nghiễn Phong, không chỉ có nhiều linh thảo linh thực, mà còn có các linh thú yêu thú bị thu hút tìm đến, đều là những linh thú đã khai mở linh trí, cậu ta cũng thường bị tôn thượng phái đến hái linh thảo linh thực, hoặc dẫn linh thú đến chấp sự đường, dùng làm phần thưởng cho đệ tử sau khi lịch luyện trở về.

"Lục sư huynh nói đúng." Hoài Đồng nói.

Hai người vừa nói vừa đi đến nơi ở của Giang Tẫn.

...

Hoài Đồng dừng lại ngoài viện, nói: "Lục sư huynh, huynh vào đi."

"Được, cảm ơn sư đệ." Chử Triều An đáp lại.

"Sư huynh khách khí rồi." Hoài Đồng khoát tay, trong lòng không khỏi than thầm: Chẳng trách sao cả tông môn đều yêu mến Lục sư huynh, một người quân tử như thế, hỏi xem ai mà không thích? Chỉ là...

Nhớ đến thái độ của tôn thượng trước khi thu nhận Lục sư huynh, Hoài Đồng cúi đầu, mong rằng cậu ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Tôn thượng từng nói, việc thu nhận Lục sư huynh làm đệ tử duy nhất chắc chắn không phải sai lầm.

Chử Triều An bước một mình vào viện, vượt qua một rừng hoa đua sắc, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua, đến khi một mùi hương gỗ thanh nhã nhẹ nhàng bay đến.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy bên ngoài một gian nhà tre, Giang Tẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, chậm rãi pha một ấm trà, động tác nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, tay áo màu trắng ngà phất phơ lấp lánh ánh bạc.

"Sư tôn."

Chử Triều An đứng lặng từ xa hồi lâu rồi mới cất tiếng gọi.