Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tề Ôn Nhiên cũng quay sang nhìn lại, nhưng hắn ta không nhận ra rằng người trước mặt chính là Chử Triều An, kẻ mà hắn ta đã truy lùng trừ khử suốt nhiều năm. Chử Triều An vẫn giữ thái độ ung dung, khẽ gật đầu chào lại với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Tuy nhiên trong lòng Tề Ôn Nhiên lại hoàn toàn trái ngược. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhận được những ánh nhìn đầy khinh miệt như vậy từ nhiều người, thật sự khiến hắn ta không hiểu rõ lý do tại sao.
Suy nghĩ một lúc, Tề Ôn Nhiên cung kính chắp tay chào: “Chư vị có lẽ là đạo hữu của Triều Diễn Tông, tại hạ là Hạ Hầu Nhiên, xin bái kiến.”
Nghe giọng điệu khiêm tốn và cách hành xử lễ phép của hắn ta, nhóm người Triều Diễn Tông cũng dần giảm bớt thành kiến về Hạ Hầu gia, đồng loạt đáp lễ.
Tuy nhiên sau khi nghe đối phương chính là Hạ Hầu Nhiên, Kỷ Lương khẽ giật mình rồi ngơ ngác nhìn hắn ta.
Đây chính là Hạ Hầu Nhiên sao.
Kẻ mà ngay cả Tôn Thượng cũng có ý định thu nhận làm đồ đệ.
Có không ít đệ tử khác cũng từng nghe tới cái tên này nên bắt đầu kín đáo quan sát hắn ta, thi thoảng còn làm như lơ đãng liếc nhìn về phía Chử Triều An.
Vào thời khắc mấu chốt, Kỷ Lương nhanh trí nói: “Đạo hữu chắc đang tìm công tử Hạ Hầu Ấp đúng không, hắn ta hiện đang ở Bách Hoa Lâu phía trước, ngài cứ đến đó.”
Vừa dứt lời, các đệ tử khác lại bày ra biểu cảm vừa nãy của mình.
Thì ra người mà Hạ Hầu Ấp đang chờ chính là kẻ này.
Nhớ lại những lời trước đó của Hạ Hầu Ấp về "Nhiên đệ", bọn họ đều ngầm hiểu, người trước mắt hẳn cũng một chín một mười với tên kia.
Quả nhiên, khi Kỷ Lương nhắc đến chuyện này, ‘Hạ Hầu Nhiên’ liền nở một nụ cười, lại chắp tay cảm tạ: “Đa tạ.”
Tuy nhiên lần này, phản ứng mà Tề Ôn Nhiên nhận được lại càng thêm lạnh nhạt.
Chỉ trong chốc lát, thái độ của mọi người thay đổi đáng kể khiến Tề Ôn Nhiên bối rối nhưng hắn ta cũng không tiện hỏi nhiều.
Sau khi hai nhóm người tách ra, Chử Triều An vẫn nhìn Tề Ôn Nhiên, ánh mắt ngưng đọng, tay khẽ động.
Kỷ Lương nghĩ rằng Chử Triều An đang buồn rầu vì việc mà cậu ấy từng nhắc tới trước đây, rằng Tôn Thượng có ấn tượng tốt với "Hạ Hầu Nhiên" và muốn thu nhận hắn ta làm đệ tử, nên cũng không nói gì thêm.
Các đệ tử khác cũng không biết nên nói gì, chỉ thầm nghĩ: kẻ đó căn bản không thể so với Lục sư huynh.
Người xuất thân từ Hạ Hầu thế gia, chắc chắn không thể là kẻ tốt lành!
Đó là suy nghĩ chung của mọi người.
…
Khi trở về Lạc Hà Trai, Chử Triều An đóng cửa sổ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, hắn quờ quạng trong không trung.
Khi hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi khói đen nằm trong tay hắn.
Đây là thứ mà hắn đã lấy được từ trên người Tề Ôn Nhiên ban nãy.
Những người khác do tu vi quá thấp nên không thể nhìn thấy điều này.
Nhưng với thân phận "Lăng Hàn," Tả Hộ pháp của Ma Tôn thì hắn có thể thấy rõ.
Đây là ma khí.
Chử Triều An khẽ nắm chặt tay, cảm nhận ma khí từ Tề Ôn Nhiên. Rồi hắn bóp nát ma khí, để nó tan biến vào không khí.
Ngay sau đó, cửa sổ phát ra một tiếng động.
Hắn đứng dậy đi mở cửa, một con hạc giấy do linh thuật tạo thành bay vào.
Chử Triều An đóng cửa sổ, bắt lấy con hạc giấy, ngón tay chạm vào nó từ từ truyền linh lực vào.
Lập tức, con hạc giấy chuyển từ màu trắng sang màu đen, lớp linh lực giả dối bao quanh bị phá vỡ, ma khí đậm đặc từ hạc giấy tràn ra, hiện lên một dòng chữ.
“Hộ pháp, Tôn chủ đang tìm ngài.”
Khi nhận ra ma khí xung quanh Tề Ôn Nhiên, Chử Triều An đã cảm thấy có điều không ổn. Hắn đang suy nghĩ, sắp bắt được vấn đề thì ngọc truyền âm bên hông đã nóng ran, mở ra thì nghe thấy giọng của Phượng Khuynh.
“Tiểu Khanh Khanh, đến chỗ Bản hoàng đi.”
Ngay khi Chử Triều An muốn đáp lời, đối phương đã cắt đứt liên lạc.
Rất nhanh, cửa phòng lại bị gõ.
“Lục sư huynh, huynh có ở trong không? Tôn thượng đã tham gia xong tiểu hội, đang chờ huynh ở chính các.”
Bên ngoài là đồng tử đi theo Giang Tẫn truyền lời.
Chử Triều An khẽ nheo mắt, cổ họng nghẹn lại.
Một lát sau, hắn bình thản đáp lại: “Ta biết rồi.”
Nói xong, cả người bỗng hắn cảm thấy tê dại.
Cả ba người cùng tìm hắn cùng một lúc!?
Chử Triều An cảm thấy…
Có lẽ hệ thống không nên đưa cho hắn thuật đổi mặt.
Mà nên là thuật phân thân!