Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 12

Bên ngoài Tẩm Lâm tiểu trúc có một rừng mai, hoa mai được dưỡng bằng linh khí, từng đóa hoa đỏ thắm, có bông chớm nở, có bông đã bung cánh, mỗi bông mang một hình dạng khác nhau. Theo bước chân đi vào trong, mùi hương thanh nhã tràn ngập trong không gian, từng chút từng chút len lỏi vào mũi Chử Triều An.

Bước lên đường mòn, hắn không hề dừng lại.

Hoa mai thanh nhã mang vẻ đẹp độc đáo không thể làm Chử Triều An phân tâm chút nào.

Mỹ nhân lạnh lùng như sương, khoác lên mình lớp áσ ɭóŧ trắng, bên ngoài là một chiếc áo ngoài màu xanh đậm đơn giản, đai lưng màu đen ôm lấy vòng eo gọn gàng.

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai khiến mỹ nhân khẽ dừng bước.

Chử Triều An liếc nhìn sang bên cạnh.

Chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ từ từ hiện ra trong tầm mắt.

“Hoa mai đẹp như vậy, Tiểu Khanh Khanh không thích sao?”

Tà áo đỏ rực như lửa đập vào mắt, Phượng Khuynh với dáng vẻ cao lớn từ từ bước ra khỏi rừng mai.

Mái tóc dài đến eo của hắn được cột lại bằng một sợi dây, tự do phóng khoáng, những lọn tóc rủ xuống như gấm đen, mềm mại buông lơi trên tà áo đỏ viền vàng tinh xảo điểm xuyết trên y phục, khi hắn bước đi, ánh vàng tỏa ra chói lóa trong không trung, làm chói mắt người nhìn.

Chử Triều An ngẩng đầu, ánh mắt giao với Phượng Khuynh.

Trong đôi mắt như tranh vẽ của người đối diện, nụ cười lan đến khóe mắt, có chút phong lưu phóng túng, nhưng cũng ẩn chứa ý đùa cợt.

“Không thích.” Chử Triều An lạnh lùng đáp, lông mày khẽ cau lại.

Nghe thấy câu trả lời này, Phượng Khuynh không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt phượng dài và hẹp lộ ra vẻ thất vọng, “Nếu đã vậy…”

Nói xong, yêu lực tụ trong lòng bàn tay, yêu khí cuồn cuộn tức thì thổi qua bốn phía.

Khi yêu lực sắp đánh vào những cây mai xung quanh, lông mày Chử Triều An càng cau lại chặt hơn, cất giọng gọi một tiếng, “Bệ hạ.”

Thấy hắn đã chịu mở miệng.

Phượng Khuynh thu lại bàn tay đang mở ra, cất giọng đầy trêu chọc nói: “Tiểu Khanh Khanh đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

“Ta không có.” Chử Triều An phủ nhận, mắt hắn hơi cụp xuống bày ra dáng vẻ thờ ơ như người đứng ngoài cuộc.

“Ồ?” Phượng Khuynh nhướng mày, cười nhẹ, “Nếu thực sự không thích, vậy tại sao không để bổn hoàng hủy chúng đi?”

Chử Triều An khẽ mở miệng, giọng điệu nghiêm túc như đang bàn chuyện công vụ, “Đây là Bồng Lai, nếu bệ hạ thực sự làm vậy, e rằng...”

“Hừ.”

Không đợi hắn nói hết Phượng Khuynh đã cắt ngang, “Ta chịu đến đây đã là cho bọn họ mặt mũi, sao còn phải sợ bọn họ.”

Yêu tộc quả thực rất hùng mạnh, còn có huyết mạch truyền thừa, yêu tộc ở Kim Đan kỳ đã có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh của nhân loại.

Chử Triều An nói: “Bệ hạ tất nhiên là vì đại nghĩa, vì tránh cho sinh linh đồ thán.”

Câu này của hắn khiến Phượng Khuynh phải nghiêng mặt nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời, ánh mắt Phượng Khuynh trở nên sâu xa hơn, “Hóa ra ngươi cũng biết cười à.”

Chử Triều An mím chặt môi, cố đè nụ cười không tự chủ khẽ nở trên khóe miệng xuống.

Hắn thật sự bị chính lời tán tụng mình vừa thốt ra làm cho buồn cười.

“Đừng dừng lại, tiếp tục đi,” Phượng Khuynh không biết từ khi nào đã hóa ra một chiếc quạt ngọc, hắn tiến gần hơn tới chỗ Chử Triều An rồi nhìn xuống, “Cứ tiếp tục cười đi.”

Đi cùng với lời nói là đầu chiếc quạt chạm nhẹ vào cằm Chử Triều An.

Chử Triều An bị ép ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phượng Khuynh.

Tư thế này giúp hắn có thể nhìn rõ yêu nô bên cạnh mình, đôi mắt hồ ly cong cong đặc trưng của hồ tộc, vô cùng hấp dẫn, thực sự là một ánh mắt đầy sức mê hoặc, đầy quyến rũ, khiến cho ánh nhìn của Phượng Khuynh trở nên sâu hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một khoảng nhỏ.

Phượng Khuynh từ trên cao nhìn xuống, nhìn sâu vào đáy mắt Chử Triều An, dường như muốn khám phá ra những cảm xúc khác từ trong đôi mắt luôn phẳng lặng không gợn sóng ấy.

Lát sau, Chử Triều An nghe thấy Phượng Khuynh nhìn mình rồi thì thầm một câu.

“Đây... chính là mị thuật sao?”