Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 11

Đường đường là Yêu Hoàng, lại muốn tu luyện mị thuật.

Nghe vậy, Chử Triều An sững người trong giây lát, hắn thực sự không nghĩ ra Phượng Khuynh muốn tu luyện mị thuật để làm gì...

Chờ lâu không thấy hắn đáp lời nhưng Phượng Khuynh cũng không vội, hắn cất giọng nói lười nhác mang theo ý cười, nói: “Nếu đã đến rồi thì mau tới đây.”

Chử Triều An chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn.

Thân phận hồ yêu của hắn không phải là giả, sau khi hệ thống thay đổi diện mạo cho hắn, thân hình sẽ biến đổi theo, khí chất cũng sẽ biến đổi, chủng tộc cũng vậy, còn lại tất cả đều phụ thuộc vào cách hắn hành động.

Về mị thuật, nếu hắn đổi thành thân phận của Úc Khanh, thì hắn cũng biết.

Chử Triều An suy nghĩ rất nhiều, trong lòng mơ hồ có một suy đoán làm biểu cảm trên mặt cũng không khỏi thay đổi.

Mị thuật trong hồ tộc thường dùng để mê hoặc người khác, điều này Phượng Khuynh chắc chắn biết, thế nên lý do hắn muốn tu luyện mị thuật hẳn cũng là...

Nghĩ đến đây, Chử Triều An không muốn tiếp tục tìm hiểu, sau khi sắc mặt trở lại bình thường, hắn rời khỏi hòn giả sơn, đi về phía đội ngũ của Triều Diễn Tông.

Khi hắn quay lại, bọn họ vẫn đang ngắm cảnh ở chỗ lúc nãy.

“Đúng là mây mờ huyễn hoặc, chẳng khác nào chốn tiên cảnh giữa nhân gian!”

“Hahaha, ngươi quên rồi sao, Bồng Lai vốn đã có danh xưng như vậy, không biết có bao nhiêu đệ tử của các thế gia tiên môn muốn bái nhập Bồng Lai…”

Mọi người cười đùa, chỉ có Kỷ Lương tinh mắt nhìn thấy Chử Triều An trở về, liền nói: “Lục sư huynh.”

Chử Triều An tiến lại gần, khẽ gật đầu với cậu ấy.

Nghĩ đến việc vừa rồi Lục sư huynh không có ở đây, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, Kỷ Lương suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể lại cho hắn nghe, chủ yếu là những lời bàn tán của các sư huynh đệ về cảnh đẹp của Bồng Lai.

Chử Triều An lặng lẽ lắng nghe.

Sau khi ngắm cảnh xong, tiên tử dẫn đường đưa họ đến một viện nhỏ, Mời các vị sư huynh từ phương xa đến nghỉ chân ở Lạc Hà Trai, bên cạnh là Bách Hoa Lâu, các sư huynh cũng có thể tham quan. Lần này đến đây còn có các sư huynh từ những tông môn khác, thứ lỗi cho ta không thể tiếp đãi lâu, lát nữa sẽ có yến tiệc, lúc đó ta sẽ lại đến dẫn đường cho chư vị."

Tiễn tiên tử dẫn đường đi, mọi người lần lượt chọn phòng.

Chử Triều An tùy ý chọn một gian phòng, bước vào rồi đóng cửa lại, chuẩn bị đi gặp Phượng Khuynh để báo cáo.

Vừa rời khỏi Lạc Hà Trai, khuôn mặt của Chử Triều An, vốn thuộc về thiếu niên Lục Duẫn, liền bắt đầu thay đổi.

Ngũ quan tinh xảo vốn mang nét trẻ con bỗng trở nên sắc sảo hơn, trong ánh mắt và hàng mày toát ra một vẻ đẹp khó tả, nhìn vào chỉ thấy kiêu sa, rực rỡ, nhưng cũng toát ra sự lạnh lùng xa cách.

Từ trong ra ngoài, hắn phát ra khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm, tựa như kẻ từ chối mọi sự giao tiếp, cách xa ngàn dặm, nhưng cũng mang theo một sức hút vô hình khiến người ta không thể không bị cuốn vào.

Đúng như Phượng Khuynh đã nói, Úc Khanh là một dị loại trong hồ tộc.

Mâu thuẫn nhưng lại vô cùng tự nhiên.

Đó cũng là lý do khiến hắn được Yêu Hoàng chọn làm yêu nô thân cận.

Chỉ vì Phượng Khuynh cực kỳ yêu thích mỹ nhân, càng khác biệt, càng xuất chúng, thì càng được hắn để mắt tới.

Trong quá trình tiếp xúc với Phượng Khuynh, Chử Triều An cũng nhận ra Phượng Khuynh để ý đến Tề Ôn Nhiên hoàn toàn nhờ vào vẻ đẹp tuyệt thế của hắn ta, cuối cùng đưa ra kết luận rằng…

Đã nghe danh đệ nhất công tử từ lâu, lòng hướng về khanh mà sinh tình ái mộ.

Vừa nghĩ, hắn vừa đi theo vị trí mà Phượng Khuynh đã chỉ dẫn về hướng viện của yêu tộc.

Bồng Lai Các sắp xếp cho yêu tộc ở một tiểu trúc, vì có sự hiện diện của Yêu Hoàng nên nơi này được trang trí cực kỳ hoa lệ, không hề mất đi thân phận của Yêu Hoàng.

·

Khi Chử Triều An đến, hai yêu binh canh giữ bên ngoài Tẩm Lâm tiểu trúc lập tức phát hiện ra hắn, nhìn thấy người đến là ai, hai yêu binh liền chắp tay, "Úc đại nhân."

“Ùm.” Một lời đáp lại ngắn gọn, giọng nói trong trẻo vang lên.

Yêu binh canh gác lập tức cảm thấy rất vinh dự, “Đại nhân đến rồi, bệ hạ đã đợi ngài rất lâu.”

Nghe vậy, Chử Triều An chỉ hờ hững nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo.

Hai yêu binh thấy vậy lập tức tránh đường.

Khi người đã đi vào, hai yêu binh nhìn nhau một cái, phải mất một lúc sau một yêu mới nói: “Chỉ có Úc đại nhân mới dám để bệ hạ chờ lâu như vậy.”

“Đúng thế,” yêu binh kia gật đầu đầy đồng cảm, "Hôm nay Đại nhân nói chuyện với ta, giọng nói của ngài quả thực rất dễ nghe!"

“Quả thật dễ nghe! Ta đã gặp nhiều Hồ tộc, nhưng Úc đại nhân thực sự khác biệt."

Nói xong, cả hai yêu đồng thời liếc nhìn vào bên trong tiểu trúc.