Động Tâm Trước Ánh Trăng

Chương 4

Động Tâm Trước Ánh Trăng: Chương 4

Editor: Thanh Ngân

Lưu ý: Các chú thích trong chương đều do editor viết.

Mong bạn đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So với bốn năm trước, ngũ quan của anh ấy sắc bén hơn rất nhiều, vẻ phóng túng của thời thiếu niên đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị và trưởng thành hơn một chút.

Anh ấy không cần phải làm bất cứ động tác nào, chỉ cần đứng yên cũng đủ để toát lên một loại khí chất độc nhất.

Kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ, cây đào phía sau biến thành một biển hoa hồng.

Xem ra vị khách mà Andrew nhắc đến chính là anh ta.

“Tôi vừa chụp một bức, anh cảm thấy cần sửa gì sao?” Vân Tinh đưa qua máy ảnh, ngữ khí nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc, giáng vẻ giống như đang giải quyết công việc.

“Tinh Tinh.”

Anh đột nhiên gọi thẳng ra tên của cô, thanh âm trầm thấp hấp dẫn, Vân Tinh không tự chủ cuộn tròn nắm tay.

Anh không nói gì, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một quyển nhật ký màu hồng.

Trong ngôi chùa cổ yên tĩnh lạnh lẽo này, một cơn sóng thần ập đến trong lòng cô.

Cuốn nhật ký đó ghi lại những giai đoạn từ 16 đến 20 tuổi của cô.

Bản thân cô cũng không nhớ rõ mình đã viết từ “thích” bao nhiêu lần trong đó.

Cô lật đến trang cuối cùng, nét bút thấm vào mặt sau của trang giấy. Bạn có thể tưởng tượng ra cô ấy đã sử dụng nó thường xuyên thế nào.

— Câu chuyện của chúng ta đã kết thúc. Ngày 23/09/2018.

Cách đó 4 năm sau, Vân Tinh lại lần nữa gửi nó một lần nữa cho anh.

Tiếng chuông của chùa Jiming vang lên trong trẻo, hàng lông mày và đôi mắt dịu dàng của cô gái ẩn hiện sau tầng sương mỏng.

Thẩm Thính Tứ nghe thấy nàng nói năng rành mạch: “Chuyện xưa đã kết thúc.”

Anh mỉm cười, ánh mắt tối đen dán lên người cô, trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ gì đó.

Anh cũng không để ý lắm, chỉ nửa cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta chết lặng.

“Cùng nhau uống một tách cà phê nhé?”

Mùi bạc hà thanh mát trên cơ thể anh thoang thoảng xâm nhập vào mũi cô, khiến cô mơ hồ như trong giấc mơ.

“Tối nay tôi có hẹn.” Cô cảm nhận được khí lạnh mạnh mẽ trên cơ thể anh, lông mi cô run rẩy.

Cô quay người muốn rời đi, Thẩm Thính Tứ tiến lại một bước, ánh mắt lười biếng liếc nhìn cô một cái.

Anh đột nhiên giương mắt, ở đó không xa có một bóng người.

Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm, không chút nghĩ ngợi hô to: “Hạ Thành Kỳ!”

Hơi sương biến mất, mặt Thẩm Thính Tứ bỗng trở nên rõ ràng.

Âm thanh của anh có chút trầm thấp, nếu cẩn thận còn nghe ra được tiếng nghiến răng.

“Em cùng hắn có hẹn?”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...