Động Tâm Trước Ánh Trăng: Chương 3
Editor: Thanh Ngân
Lưu ý: Các chú thích trong chương đều do editor viết.
Mong bạn đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hạ Thành Kỳ]: Tối nay mẹ mình bảo đi chùa Jiming* với con gái của dì Lý, và mình đã nói đã có hẹn với cậu.
*Ngôi chùa cầu duyên được Andrew nhắc đến.
[Vân Tinh]: Được rồi, nhưng tối nay mình có việc bận.
Andrew gọi điện cho cô vào buổi chiều nói rằng anh ấy muốn giới thiệu một vị khách quay chụp hiếm hoi cho cô.
Vân Tinh đang trong kỳ nghỉ và không có bất kỳ ý định nhận khách nào. Không thể ngờ rằng đầu dây bên kia lại đưa ra những lời thuyết phục chuẩn xác đến vậy.
“Tin tôi đi, Vân. Người đó là một khách hàng xuất sắc, khuôn mặt tuyệt đẹp và dáng vóc tuyệt . Tôi không thể nhìn thấy ai làm nhân vật chính thích hợp hơn anh ấy. Có lẽ triển lãm nhϊếp ảnh của cô còn thiếu một vài tác phẩm nữa. Anh ấy sẽ làm điều đó. Đó đích thị là chàng hoàng tử của cô.”
Không lại đi từ chối một người được ví như hoàng tử.
Vân Tinh nghĩ nghĩ một hồi rồi vui vẻ chấp nhận nó.
Cô đã chuẩn bị cho triển lãm cá nhân của bản thân từ rất lâu nhưng cứ khi đến gần triển lãm, cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Theo như Andrew nói, vị khách đó sẽ đứng dưới gốc cây anh đào rợp lá vào chạng vạng 5 giờ chiều.
Dù sao cũng chỉ là đi du lịch, cô không cần mang theo bất kì chiếc máy nào. Andrew vui vẻ cho cô mang cho cô một chiếc máy ảnh nhỏ và cam đoan rằng: “Yên tâm đi, những chiếc máy ảnh đơn giản thế này cũng có thể chụp những tấm ảnh rất đẹp.”
Anh ấy như thừa nước đυ.c thả câu, Vân Tinh ngược lại bị câu nói làm cho tò mò.
Chạng vạng chiều tối, chùa Jiming lác đác vài bóng người, những cây ngô đồng xào xạc, tiếng ve sầu thưa thớt ngày hạ đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh mùa hạ tuyệt đẹp.
Khi vào chùa, vị tu sĩ đưa cho cô ba nén hương.
Vân Tinh cầm nén hương đứng trước lư hương hình hoa sen, tự nhiên có chút giật mình, cũng không phải là thời niên thiếu, mỗi khi đi qua một cái miếu đều nhắm chặt mắt cầu nguyện một thứ đơn giản mộng mơ.
— Đợi đến năm sau, Thẩm Thính Tứ nhất định sẽ thích mình.
Hương khói phảng phất khiến cô có chút không mở mắt ra được mặc dù không cầu nguyện điều gì, Vân Tinh điềm nhiên vẫn cầm nén hương cung kính vái lạy ba lần.
“Thí chủ nếu không biết bản thân muốn gì, thì có thể quay đầu lại cảnh tượng đang xảy ra phía sau.”
Lời nói của một tiểu đạo sĩ theo hương khói nhẹ nhàng tiến đến phía cô, Vân Tinh theo lời nói xoay người lại.
Cách đó không xa, những ngọn núi nối liền nhau một màu xanh mướt, những cây đào tươi tốt rực rỡ như ánh bình minh hôm sớm.
Nhưng tất cả chỉ là tấm nền.
Ánh mắt Vân Tinh dừng lại ở gốc cây anh đào.
Phía đó có một người đang đứng.
Dáng vẻ người đó cao và mảnh khảnh, giống như một cây tùng bách xanh, với những đường nét rõ ràng, anh ta không hẹn mà trở thành tâm điểm của bức tranh.
Vân Tinh lập tức giơ máy ảnh lên như hành động vô thức của một nhϊếp ảnh gia.
Trong màn ảnh,người đàn ông hơi nghiêng thân mình, khuỷu tay phải hơi gập, hai ngón tay đang kẹp chặt điếu thuốc.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, khói thuốc mờ mịt từ trên xuống dưới, hòa quyện cùng sương khói ở ngôi miếu cổ.
Rất không hài hòa.
Nhưng cũng rất đẹp.
Vân Tinh cúi đầu hào hứng chiêm ngưỡng thành phẩm mới chụp được. Cô cho rằng đã tìm được tác phẩm ưng ý nhất trong triển lãm nhϊếp ảnh.
Trong mắt hiện lên nhiều tia hưng phấn, cô ngẩng đầu lên, vô thức muốn nói lời cảm ơn.
Giây tiếp theo, ý cười trong mắt vụt tắt.
Người đàn ông đang quay lưng về phía cô đột nhiên xoay người lại, cẩn thận dập tàn thuốc sải bước về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vân Tinh vội cúi đầu xuống đất, trong lòng rối loạn như sấm.
Thời khắc Thẩm Thính Tứ đứng trước mặt cô, trong lòng cô chỉ còn lại câu nói.
Chỉ cần gặp người mình thích, dù có là bao lâu thì nhịp tim vẫn rung động như chưa bao giờ ngừng rung động.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Còn tiếp...