Ngu Thời cho rằng mình không tính là nói dối.
Bởi vì Tư Úc thích y.
Từ thời thiếu niên yêu sớm đến tận bây giờ, bọn họ đều mối tình đầu duy nhất của nhau. Cho dù là nắm tay hay là hôn môi, thậm chí là những việc giao lưu sâu hơn, bọn họ đều chỉ làm cùng nhau.
Không có ai khác.
Cho nên nếu nói muốn kết hôn, y có thể bảo đảm ngoài y ra Tư Úc sẽ không cưới bất luận kẻ nào.
Đương nhiên.
Chuyện liên quan tới những tế phẩm trước đó xác thật đều là y nói bậy.
Chẳng qua đối mặt với Lục Hiệp, từ lúc bắt đầu tới giờ trong miệng y toàn là lời nói dối.
Nhiều thêm một câu nữa cũng không hề gì.
Bất quá những lời y nói, xác thật đáng để người ta suy ngẫm. Lục Hiệp chần chờ không nói gì, Ngu Thời vỗ vỗ bả vai hắn, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó ý bảo trời sắp tối rồi, bọn họ cũng nên từng người về nhà thôi.
(ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, ý tứ hàm súc thâm sâu)
TV trong nhà tự động bật lên.
Âm thanh nhắc nhở giống hôm qua lần nữa truyền đến.
Lục Hiệp là một người chơi nghiêm khắc tuân thủ quy tắc trò chơi, đương nhiên sẽ không tiếp tục mở cửa viện. Cho nên tạm biệt Ngu Thời xong, hắn liền quay vào đóng cửa viện lại, còn Ngu Thời xoay người đi, lại lần nữa đi về phía ngọn núi.
Y nên đi gặp ông xã của y rồi nha ~
*
Cũng giống hôm qua, búp bê nhỏ dừng ở một chỗ ngẫu nhiên dưới chân núi không dám theo lên.
Thời điểm Ngu Thời chạy đến bên cạnh quan tài, liền nhìn thấy nắp quan tài đã bị mở ra, Tư Úc đang ngồi bên cạnh quan tài, một khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc nhìn về hướng Ngu Thời đang đến.
Không giống thời điểm gặp nhau hôm qua lắm.
Ngu Thời rõ ràng cảm giác được, làn da trên người Tư Úc tựa hồ đã bong ra từng mảng.
Đặc biệt là khuôn mặt.
Ngày hôm qua, hơn phân nửa khuôn mặt đều là xương trắng, hôm nay nhìn lại, chỉ có cái trán là vẫn còn một chỗ lộ ra xương trắng và máu thịt thôi.
Đại khái có thể nói đã rất giống người bình thường!
Điều này làm Ngu Thời rất rất hưng phấn, chạy đến trước mặt Tư Úc liền muốn trực tiếp nhào vào trong lòng đối phương.
Nhưng Tư Úc tựa hồ không dự đoán được hành động của y.
Thời điểm nhận ra động tác của Ngu Thời, hắn mới theo bản năng duỗi tay ra đón lấy y. Hậu quả chính là Tư Úc ngồi không vững, một người đàn ông cao hơn một mét tám trực tiếp nhào vào trong lòng ngực, lực va chạm làm cả người Tư Úc ngã về phía sau, trực tiếp ngã vào trong quan tài.
Nhưng cho dù là như vậy, thời điểm ngã xuống, hắn cũng không quên che chở cho Ngu Thời.
Cho nên Ngu Thời chỉ là dán vào lòng ngực hắn, thậm chí ba cái đuôi to kia còn xòe ra hỗ trợ giảm xóc. Thế cho nên Ngu Thời không hề bị thương, ngược lại là bản thân Tư Úc, cảm giác phía sau đầu tựa hồ bị lõm xuống một mảng to.
Tâm tình có chút phức tạp.
Cũng không muốn nhiều lời với Ngu Thời.
Chỉ có thể vỗ vỗ lưng Ngu Thời, Tư Úc nhắc nhở hỏi: “Còn không đứng dậy?”
Ngu Thời cười hì hì đáp lời, nhưng vẫn không chịu đứng dậy.
Sau đó y bị ba cái đuôi to kia nâng lên.
Một lần nữa đứng thẳng dậy, Ngu Thời cũng không tức giận. Ngược lại vẫn giữ dáng vẻ cười hì hì, duỗi tay ôm lấy cái đuôi lông xù xù kia, dùng khuôn mặt mình cọ cọ lên, Ngu Thời hỏi hắn: “Hôm qua em đã muốn hỏi rồi, đây là cái đuôi của anh à?”
Tư Úc cạn lời: “Chẳng lẽ là của ngươi sao?”
Ngu Thời không biết xấu hổ gật đầu: “Của anh chính là của em, lúc trước anh tỏ tình với em chính là nói như vậy đó. Cho dù là tiền của anh, tài sản của anh hay là thân thể của anh, hết thảy những gì anh sở hữu đều là của em, anh không nhớ sao?”
Nói xong, y tạm dừng một chút.
Không cho Tư Úc cơ hội trả lời, y liền bổ sung nói: “À, anh đúng là không nhớ.”
Rất nhanh đã tự mình điều chỉnh tốt tâm trạng, Ngu Thời lại khôi phục dáng vẻ cười tủm tỉm, y nói: “Bất quá, không sao cả, anh không nhớ, em có thể giúp anh nhớ lại. Em thấy tình trạng trên mặt anh so với hôm qua tốt hơn rất nhiều rồi, bề ngoài đã gần như khôi phục lại, khôi phục ký ức hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi?”
Tư Úc vẫn như cũ không đáp lời y.
Ngu Thời dứt khoát ôm ba cái đuôi to kia, tâm tình sung sướиɠ xoa xoa cọ cọ.
Đã quen với dáng vẻ y không xem mình là người ngoài, cuối cùng Tư Úc cũng không còn lời gì để nói. Cái đuôi cũng không thu hồi lại, cứ tùy ý Ngu Thời cọ qua cọ lại.
Qua một lúc lâu sau, Tư Úc mới chậm rãi mở miệng: “Ta là Hồ Ly.”
Ngu Thời gật đầu.
Ở trong trò chơi là giả thiết này không sai.
Y còn nhớ mà.
Tư Úc thấy cái dạng này của y, liền biết y cũng không hiểu ý mình. Cho nên tạm dừng một lúc sau, hắn lại chậm rãi tiếp tục bổ sung, nói: “Ta vẫn luôn là Hồ Ly.”
Ngu Thời tiếp tục gật đầu.
Cái giả thiết này y cũng biết nha!
Bốn mắt nhìn nhau.
Cứ như vậy im lặng một lát.
Cuối cùng đầu óc Ngu Thời cũng xoay chuyển, đã hiểu ý Tư Úc muốn nói. Chớp chớp mắt, y nói: “Anh là muốn nói cho em biết, anh vẫn luôn là Hồ Ly, sinh ra ở đây, cũng chết đi ở đây, cho nên cũng không phải ông xã của em, đúng không?”
Tư Úc không muốn gật đầu.
Nhưng đồng thời cũng không muốn lừa gạt Ngu Thời.
Cho nên hắn im lặng thật lâu, nhưng chung quy vẫn chậm rãi gật gật đầu.
Hắn không phải người y muốn tìm.
Chuyện này nên nói rõ ràng.
Hắn cho rằng hắn nói như vậy, Ngu Thời sẽ hiểu, sau đó sẽ cách xa hắn.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Ngu Thời ngược lại là nhịn không được nở nụ cười. Cười đến mức cả người đều bắt đầu run lên, cuối cùng gục đầu lên đầu vai hắn.
Thân thể cọ cọ bên trong cái đuôi mềm như bông kia, giọng nói Ngu Thời bị đè thấp. Nhưng y vẫn nghiêm túc nói: “Tư Úc, anh cho rằng em nói yêu anh, là đang nói đùa sao?”
“Em cùng anh kết giao mười năm.”
“Với em mà nói, trên thế giới này, không có tồn tại nào quan trọng hơn so với anh.”
“Cho dù có một ngày mắt em mù, tai em điếc. Chỉ cần thời điểm tới gần anh, chỉ đơn thuần dựa vào hơi thở của anh, em cũng vẫn có thể xác định anh là Tư Úc.”
“Chẳng qua là thay đổi một cái thiết lập mà thôi.”
“Nếu chỉ như vậy mà em lại nhận nhầm người, vậy thì anh cũng quá xem nhẹ tình yêu em dành cho anh rồi?”
Từ thời điểm ban đầu y ôm hôn cái đầu kia, y cũng đã xác định thân phận đối phương.
Y mặc kệ giả thiết ở thế giới này rốt cuộc là cái gì.
Nhưng linh hồn và ý thức cất giấu bên trong thân thể này, nhất định thuộc về Tư Úc, điểm này Ngu Thời có thể bảo đảm.
“Huống hồ, anh nói anh không phải anh ấy, căn bản không có bất luận sức thuyết phục gì, có biết không hả?”
“Anh chỉ là một con Hồ Ly bình thường.”
“Một con Hồ Ly lần đầu tiên gặp được em.”
“Sau đó, độ hảo cảm đối với em trực tiếp kéo đầy.”
“Chính anh không cảm thấy kỳ quái buồn cười sao?”
Ngu Thời lấy điện thoại của mình ra, chỉ vào nhắc nhở độ hảo cảm trên màn hình.
Trước đó y còn đang tò mò tại sao độ hảo cảm lại không có hạn mức cao nhất.
Nhưng nếu đem tình cảm Tư Úc dành cho y cũng đặt vào trong đó, vậy cái độ hảo cảm này không tồn tại hạn mức cao nhất, tựa hồ cũng có lý do.
Y cho rằng mình là thảo luận vấn đề này với Tư Úc, cho nên lấy ra loại chứng cứ trắng trợn này, cũng cũng không có cái gì không ổn.
Tư Úc xác thật thấy được những dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại.
Đối với độ hảo cảm được đánh dấu tới cực hạn kia, hắn há miệng thở dốc, lại không có cách nói ra bất luận một câu phản bác nào.
Bởi vì cái độ hảo cảm kia hình như cũng không viết sai.
Nghĩ đến xúc động sáng nay.
Hắn đã có thể vì Ngu Thời mà đối mặt với ánh mặt trời, độ hảo cảm kia không kéo đầy, mới là kỳ quái……
Nhưng là giây tiếp theo, lông mày Tư Úc liền gắt gao nhíu chặt.
Lộ ra thần sắc không hề vui vẻ chút nào.
Giơ tay chỉ vào một đoạn trên màn hình, hắn nói: “Cái con búp bê này là có ý gì? Sao nó cũng có độ hảo cảm đối với ngươi? Không phải nói ta là bạn trai ngươi sao? Vậy nó là sao hả? Nó hiện tại đang ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp nó.”