Tư Úc không biết tại sao mình lại muốn nói ra câu này.
Nhưng sau khi hắn nói ra câu đó, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh khóc nức nở của Ngu Thời.
Y khóc đặc biệt tủi thân, đặc biệt đáng thương.
Như là một người ngồi trong vực sâu không có một bóng người, mặc kệ âm thanh khóc ra có bao lớn, bóng tối xung quanh đều sẽ cắn nuốt sạch sẽ nổi bi thương của ngươi.
Làm nổi cô độc càng thêm lan tràn điên cuồng.
Thẳng đến hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn bị bóng tối bao phủ rồi biến mất.
Tư Úc thật sự rất muốn đẩy nắp quan tài đi ra ngoài ôm Ngu Thời vào trong lòng, xoa dịu an ủi đối phương, để Ngu Thời đừng lại tiếp tục khóc nữa.
Nhưng hắn biết, nếu chính mình thật sự làm như vậy, sau đó làm trò biến mất trước mặt Ngu Thời, Ngu Thời sẽ càng khó chịu, khóc càng thương tâm hơn.
Nơi trái tim bị móc xuống, bắt đầu điên cuồng chảy ra máu tươi.
Hắn nghĩ tới thời điểm chính mình còn sống, quá trình bị nhân loại xé nát cơ thể.
Nhưng cho dù là đau đớn lúc ấy, cũng không có cách nào so sánh với hiện tại nửa phần.
An tĩnh một lát.
Tựa hồ chỉ qua vài giây.
Nhưng Tư Úc lại cảm thấy dài như một thế kỷ.
Thời điểm hắn rốt cuộc không nhịn được muốn đẩy nắp quan tài ra, lại phát hiện nắp quan tài bị người từ bên ngoài đè nặng, hắn cố gắng một chút, cũng không trực tiếp đẩy ra.
“Em không khóc, anh cũng đừng ra đây.” Giọng nói Ngu Thời vang lên, y nói: “Em không muốn lại nhìn thấy anh biến mất lần nữa, em không phải đau khổ, em là vui vẻ mới khóc.”
Y nói, nhưng âm thanh vẫn nghẹn ngào.
Tư Úc nghe vậy, cái tay đẩy nắp quan tài kia dừng lại, chung quy thu hồi rồi nói: “Ta không lý giải được loại tình cảm này.”
“Vậy đừng lý giải.” Giọng nói Ngu Thời mang theo ý cười, y nói: “Em không muốn anh học được bi thương, anh chỉ cần học được vui vẻ là được. Hiện tại em muốn đi làm chút việc, buổi tối sẽ trở về tìm anh. Đến lúc đó anh ôm em một cái, hôn hôn em, em sẽ không bao giờ khóc nữa.”
Y nói, từ trên quan tài nhảy xuống.
Lại gõ gõ vào quan tài, làm giọng nói nghe nhẹ nhàng hơn so với vừa rồi, y nói: “Ban ngày không được lén chạy ra ngoài, chúng ta hứa với nhau nhé?”
“Ta lại không phải trẻ con……”
Tư Úc bất đắc dĩ đáp lại.
Đổi lấy chính là một trận cười vui sướиɠ của Ngu Thời.
Sau đó, hôn lên nắp quan tài gỗ một cái, tựa như đang hôn Tư Úc nằm bên trong.
Làm xong những việc này, Ngu Thời mới xoay người xuống núi.
Điện thoại vang lên âm thanh chấn động, thời điểm gặp được Tư Úc y đã nhận ra. Chẳng qua khi đó đang ở bên cạnh ông xã, y lười quan tâm thôi.
Hiện tại lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua nội dung trên màn hình điện thoại, đôi mắt Ngu Thời cười cong thành trăng non.
“Chúc mừng người chơi Ngu Thời, lại lần nữa thăng cấp chức nghiệp thiên phú. Theo năng lực phẫu thuật tăng lên, vũ khí dao phẫu thuật thuộc quyền hữu của ngài sẽ được tăng cường thêm một bước.”
“Chúc mừng người chơi Ngu Thời, đạt được độ hảo cảm của Quỷ Hồ bị nguyền rủa cấp S.”
“Độ hảo cảm trước mắt của Quỷ Hồ: +∞”
“Ngài có thể lựa chọn gϊếŧ chết Quỷ Hồ, hiện tại ngài đã có được hết thảy khả năng gϊếŧ chết Quỷ Hồ, hắn sẽ không đánh trả, hắn sẽ vĩnh viễn chân thành thuận theo ngài.”
Thời điểm nhìn đến câu cuối cùng, nụ cười Ngu Thời lạnh xuống.
Y quả thực muốn bẻ gãy cái điện thoại dốt nát này.
Mẹ nó ngươi muốn gϊếŧ ai?
Quỷ Hồ là ông xã của tao!
Là ông xã tao liều mạng muốn gặp!
Gϊếŧ hắn? Mẹ nó chứ, xem ra cái thứ trò chơi quỷ dị nhà ngươi không muốn sống nữa phải không.
Ngu Thời tức giận đến ngứa răng.
Nhưng lại không có cách nào thật sự làm gì trò chơi này.
Cho nên dứt khoát đem điện thoại bỏ vào túi, lại đem dao phẫu thuật bên trong ra xem. Vốn dĩ dự định xuống núi đi tìm trái tim của ông xã y, không nghĩ tới thời điểm xuống đến chân núi, liền cảm giác được ống quần mình lại bị thứ gì đó kéo nhẹ hai cái.
Cúi đầu xem thử.
Là búp bê nhỏ đêm qua ở lại chỗ này.
Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn ở đây chờ mình, Ngu Thời cũng dừng bước chân, ngồi xổm xuống vươn tay với búp bê nhỏ, y thấp giọng hỏi: “Thất Thất, cô có thể đứng dưới ánh mặt trời sao?”
Búp bê nhỏ vụng về vươn bàn tay nhỏ tròn tròn của mình ra, vẽ một cái dấu nho nhỏ lên lòng bàn tay của Ngu Thời, biểu thị lời y nói là đúng.
Là bởi vì thân thể hoàn chỉnh, cho nên có thể làm được như vậy sao?
Ngu Thời có chút khó hiểu.
Nhưng vẫn hỏi cô: “Cô có biết trái tim Quỷ Hồ ở đâu không?”
Lúc này búp bê nhỏ lại lắc đầu.
Nhưng nó dùng bàn tay nhỏ tròn tròn chỉ một vòng về hướng toàn bộ thôn xóm, cuối cùng bởi vì xoay một vòng quá lớn, dẫn tới thân thể cân bằng của mình xuất hiện vấn đề, thân thể nho nhỏ nghiêng qua một bên ngã xuống, Ngu Thời duỗi tay đỡ nó vào lòng bàn tay mình, búp bê nhỏ mới không té ngã trên mặt đất.
Động tác này Ngu Thời lại xem hiểu.
Ý nàng là trái tim Quỷ Hồ đang ở trong thôn.
Nhưng cụ thể là ai giấu đi, cô cũng không biết.
Cùng đáp án trong tưởng tượng không sai biệt lắm, Ngu Thời sờ sờ đầu búp bê nhỏ nói cảm ơn, sau đó liền nâng đối phương lên.
Ám chỉ túi áo của mình.
Lần này búp bê nhỏ chủ động nhảy vào.
Sau đó Ngu Thời cứ như vậy một tay đút túi, một tay cầm dao phẫu thuật, nghênh ngang trở lại thôn.
Khung cảnh bách quỷ dạ hành đêm qua đã hoàn toàn không thể nhìn ra.
Hẳn là đại đa số quỷ hồn vẫn sợ ánh sáng mặt trời, không có biện pháp du đãng vào ban ngày.
Ngày hôm qua khi y rời khỏi căn nhà kia đã không còn một bóng người, hơn nữa hôm qua đã kiểm tra qua một lần, Ngu Thời cũng liền bỏ qua, không muốn lãng phí thời gian.
Căn cứ nguyên tắc ai cũng không buông tha, y trực tiếp đi tới cửa tiểu viện bên cạnh.
Dùng sức gõ cửa, Ngu Thời kêu la nói: “Hàng xóm có ở nhà không? Tôi là người ở cách vách nhà các người.”
Đợi vài giây, bên trong không có người đáp lại.
Ngu Thời tiếp tục gõ cửa.
“Hàng xóm? Thật sự không có ở nhà sao?”
“Không ở nhà, vậy tôi không khách sáo nha?”
Thời điểm nói xong câu cuối cùng, Ngu Thời không hề nhiều lời, trực tiếp nhấc chân hung hăng đạp cửa.
Cửa gỗ cũ xưa dễ dàng bị đạp bay.
Chờ y đá văng cửa tiến vào bên trong, lại phát hiện một bé trai đang ôm chân chính mình co rúc ở góc tường không dám phát ra tiếng.
Nói đúng ra, hẳn là bé trai “quỷ”.
Cả người dính máu, làn da xám xanh.
Thi ban trên người so với bà già hôm qua còn nhiều hơn một chút, xem ra thời gian nó chết, hẳn là cũng lâu hơn.
“Em trai à, người lớn không ở nhà sao?” Ngu Thời cười phóng khoáng.
Đứa bé trai lắc lắc đầu.
Sau đó lại giơ tay chỉ chỉ trong phòng.
Tựa hồ là đang nhắc nhở Ngu Thời, người lớn nhà nó đang ở trong phòng. Nếu y muốn, có thể tự mình đi qua nhìn xem.
Ngu Thời đáp lại một tiếng.
Nhấc chân đi hai bước tới phương hướng bé trai chỉ, sau đó đột nhiên quay đầu lại quăng dao phẫu thuật ra ngoài.
Chỉ thấy bé trai vốn dĩ còn đang co rúc trong góc tường cổ đột nhiên dài ra, cơ thể rõ ràng còn ở tại chỗ, nhưng đầu đã vọt tới trước mặt Ngu Thời, há mồm muốn gặm cắn Ngu Thời.
Đáng tiếc động tác của Ngu Thời nhanh hơn một bước.
Cái cổ kéo dài của bé trai bị y trực tiếp cắt đứt.
Cùng lúc đó, búp bê nhỏ trong túi cũng bay ra.
Rơi xuống đất, đồng thời nó đột nhiên mở cái miệng còn lớn hơn thân thể nó gấp mấy lần ra, chỉ trong nháy mắt, liền nuốt chửng thân thể bé trai vào bụng.
Cái đầu lẻ loi rơi xuống mặt đất.
Đứa bé trai không hiểu tại sao mình lại bại lộ thân phận.
Mà búp bê nhỏ cũng không lãng phí.
Thè cái lưỡi thật dài ra, đầu bé trai cũng đi theo thân thể nó vào trong bụng búp bê nhỏ luôn.
Một người là phải có một cơ thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Thất Thất giỏi quá.
Thật đúng là thiện lương nha!
Ngu Thời tán dương nhìn thoáng qua búp bê nhỏ, sau đó lại cúi người đi qua, cầm lấy búp bê nhỏ thả lại vào túi.
Trong miệng lầm bầm lầu bầu, y nói: “Tao cảm thấy đám quỷ này thật sự rất kỳ quái, sao chúng nó lại coi tao như
tên ngốc thế nhỉ?”
“Nó nói cha mẹ nó đang ở trong phòng, nhưng trong phòng rõ ràng truyền đến một mùi máu tươi rất mới mẻ.”
“Là mùi con người vừa mới chết không lâu.”
“Dùng loại lời này nói dối lừa tao, bộ đang muốn khảo nghiệm tu dưỡng nghề nghiệp của tao hả?”