Tư Úc:???
Không phải.
Nhân loại này không biết xấu hổ sao?
Trợn to mắt nhìn Ngu Thời, mắt thấy Ngu Thời thật sự muốn tiến hành kiểm tra sinh lý sạch sẽ một lần cho hắn, Tư Úc rốt cuộc nhịn không được nữa quát nhẹ một tiếng: “Đủ rồi!”
Hắn tốt xấu gì cũng là Thần núi.
Cho dù chỉ có ba đuôi, lúc sinh thời cũng là tồn tại được người người tôn kính.
Lúc sinh thời không ai dám đối xử với hắn như vậy.
Ai có thể nghĩ đến sau khi chết đi lại bị nhân loại này dâʍ ɭσạи như vậy chứ.
Nhưng nếu đổi thành một người khác, hiện tại Tư Úc đã trực tiếp bóp chết đối phương, sau đó đem đi nghiền nát đến xương cốt cũng chẳng còn.
Không.
Phải là bắt đầu thời điểm đối phương cưỡng hôn hắn, đến ngay cả một con đường sống cũng không để lại cho người ta.
Trong lòng nghĩ những chuyện tàn bạo đó.
Sau đó hắn liền cảm giác được Ngu Thời lại làm hắn bắn một cái.
Tư Úc:……
Ngu Thời cười không ngừng: “Em đã nhiều không biết bao nhiêu lần rồi, không ngờ anh mất trí nhớ liền bắt đầu trở nên thẹn thùng, anh thật sự rất đáng yêu đấy.”
Tư Úc đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
Cuối cùng Ngu Thời cũng buông tha hắn, bắt đầu cho ghép nối chân cho hắn, trong miệng thì thầm một câu: “Đã là vợ chồng già nhiều năm như vậy rồi, anh đột nhiên trở nên thẹn thùng, làm em cũng có hơi ngượng ngùng theo.”
Y nói hắn là bạn trai của y.
Nói hai người bọn họ đã là một đôi vợ chồng già.
Nói cách khác……
“Cũng có thể cho ta xem của ngươi?”
Tư Úc đột nhiên hỏi một câu.
Trong lúc nhất thời Ngu Thời không phản ứng kịp, không biết hắn đang nói cái gì.
Chờ đến khi hiểu ra vấn đề, tươi cười trên mặt càng xán lạn. Vui sướиɠ gật gật đầu, y nói: “Đương nhiên có thể nha, bằng không làm sao làm những chuyện vui sướиɠ được chứ?”
Y nói rất đương nhiên.
Mà thái độ đơn giản như vậy, Tư Úc phát hiện, chính mình cũng đã hoàn toàn không còn tức giận.
Thôi.
Từ lúc bắt đầu, nhân loại này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn.
Bao gồm cả hiện tại.
Kỳ thật, căn bản không cần khâu vá, những lệ khí và oán khí trên người hắn có thể nối các khối thân thể lại với nhau.
Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn làm như vậy.
Còn lý do?
Chính hắn cũng nghĩ không rõ.
Chờ sau khi ráp lại tất các các khối thi thể lại đúng vị trí của nó, Ngu Thời cũng bắt đầu nghiêm túc.
Y khó có được ngậm chặt cái miệng nhỏ nói liên miên không ngừng kia lại.
Đem tất cả lực chú ý đều đặt trên động tác khâu vá.
Tư Úc cũng thời gian an tĩnh quan sát hành động của y.
Mái tóc hơi dài buông xõa trên vai, hình như chất tóc tương đối mềm mại, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại xinh đẹp, xúc cảm khi sờ lên hẳn là sẽ rất thoải mái.
Làn da trắng nõn trơn bóng, là làn da mà những thiếu nữ trong thôn chưa từng có được.
Dung mạo đẹp như tranh vẽ.
Thường xuyên cong môi cười.
Thời điểm tầm mắt một lần nữa dán vào nốt lệ chí kia, trong đầu Tư Úc đột nhiên xuất hiện một hình ảnh chưa từng, cũng không nên tồn tại trong trí nhớ hắn.
Là dáng vẻ Ngu Thời nằm trong lòng hắn.
Đuôi mắt phiếm hồng.
Trong đôi mắt phượng mang theo một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Như là sắp rơi lệ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nức nở chứ không thật sự rơi xuống.
Gò má phiếm hồng, tràn ngập trong mắt đều là tư vị tìиɧ ɖu͙©.
Trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó.
Cẩn thận lắng nghe, là đang gọi cái tên kia.
“Tư Úc, Tư Úc……”
Rốt cuộc là ai tên Tư Úc?
Hồ yêu nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội bị đè nén.
*
Thời điểm Ngu Thời rốt cuộc cũng khâu cơ thể hắn lại hoàn toàn, không trung vốn dĩ là một màu đen tối, hiện tại đã có dấu hiệu tỏa sáng nhàn nhạt.
Tư Úc ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung phương xa, lại một lần nữa nhăn chặt lông mày.
Hắn chống cánh tay đỡ cơ thể ngồi dậy.
Sau đó nói với Ngu Thời: “Ta cần phải trở về, ngươi cũng đừng tiếp tục ở chỗ này nữa.”
Ngu Thời khó hiểu: “Về đâu? Miếu của anh cũng đã sụp rồi.”
“Nơi đó vốn dĩ không phải nơi ở của ta, mà là nơi dùng để nhốt ta lại.”
Giọng điệu Tư Úc lạnh băng.
Nhưng nhìn ánh mặt trời tới gần, hắn vẫn là bất đắc dĩ chui vào bên trong quan tài.
Cái đuôi không biết bị giấu ở nơi nào lại một lần xòe ra, đuôi hồ ly xoã tung muốn kéo nắp quan tài lên đập lại. Chỉ là chưa kịp thành công, Ngu Thời đã một lần nữa sáp qua.
Gần sát mặt Tư Úc, giống như sợ đối phương không thấy rõ dáng vẻ của y. Vẫn duy trì khoảng cách chóp mũi chạm chóp mũi, Ngu Thời cười nói: “Đúng rồi, em tên Ngu Thời. Chúng ta đã hẹn mùng hai tháng sau sẽ kết hôn, anh không được quên đâu đấy.”
Ta chưa từng hẹn ước với ngươi loại chuyện này.
Tư Úc thầm trả lời trong lòng.
Nhưng trên thực tế cái gì hắn cũng không nói, thậm chí theo bản năng duỗi tay qua ôm cổ Ngu Thời.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại, chính hắn đã nghiêng đầu qua, mυ'ŧ hôn nốt lệ chí của Ngu Thời.
Đầu lưỡi liếʍ lên nốt lệ chí đỏ thắm.
Xúc cảm giống như đúc trong tưởng tượng.
những cảm xúc không vui trong lòng đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa, Tư Úc đẩy Ngu Thời ra, sau đó đóng nắp quan tài lại.
Giây tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi lên quan tài.
Mặt trời rất sáng.
Rừng rậm lại vẫn rất lạnh.
Ngu Thời ngồi yên bên cạnh quan tài, hai mắt có chút sững sờ nhìn về phía quan tài. Qua thật lâu, y mới chậm rãi vươn một bàn tay, sờ lên nốt lệ chí dưới khóe mắt mình.
Là nơi Tư Úc vừa mới hôn lên.
Mà loại phương thức dùng môi hôn này đều giống như trước đây.
Khiến y rất thích.
Cũng khiến y nổi điên.
Hốc mắt bắt đầu không khống chế được phiếm hồng, cái mũi cũng chua xót khó chịu. Rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi, khi nhìn thấy Tư Úc trong trò chơi, y nhất định phải mỉm cười chào hỏi đối phương, không cho Tư Úc lo lắng y, đau lòng y.
Thời điểm đối mặt với Tư Úc, y xác thật làm rất tốt.
Nhưng hiện tại chỉ cần một nụ hôn.
Hết thảy kế hoạch đều phá sản.
Nước mắt đã không khống chế được nữa, rơi xuống.
Ngu Thời cuộn cơ thể lại, ngồi dựa bên cạnh quan tài, bả vai không ngừng run rẩy, nhưng lại không cho chính mình phát ra âm thanh khóc lóc nỉ non.
Y không muốn Tư Úc nghe thấy y khóc.
Tư Úc đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.
Không cần thiết lại thay y gánh vác thêm nữa.
Cho nên chỉ cần y cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, sau đó chờ màn đêm buông xuống, Tư Úc có thể ra ngoài, y lại một lần nữa cười rộ lên với đối phương là được.
Thời điểm Ngu Thời tạo áp lực cho mình, quan tài phía sau đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái từ bên trong.
Theo sau là giọng nói của Tư Úc truyền ra.
Hắn nói: “Buổi tối ngươi tới đây tìm ta, ta có thể ra ngoài gặp ngươi.”
Âm thanh vẫn lạnh như băng.
Nhưng ngữ điệu lại nhiều thêm vài phần vội vàng kỳ lạ.
Ngu Thời hít hít cái mũi.
Cố gắng hít sâu hai cái, để giọng nói của mình nghe ổn hơn, mới chậm rãi hỏi lại: “Ban ngày anh không thể ra ngoài, bởi vì là quỷ sao?”
“Bởi vì trái tim ta bị bọn họ lấy đi,” Tư Úc trả lời: “Trước khi tìm về được, ta không có cách nào xuất hiện dưới ánh mặt trời.”
Ngu Thời nhăn mày: “Em giúp anh lấy về.”
“Không cần, quá nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn đợi là được.”
Tư Úc từ chối đề nghị của y.
Lại là một hồi yên lặng qua đi, trong quan tài lại lần nữa truyền ra âm thanh.
Hắn nói: “Ngoan, đừng khóc.”