Hết thảy biến cố xảy ra vào mấy ngày trước.
Trong lúc làm việc, vô tình nghe được các hộ sĩ trong bệnh viện nói chuyện phiếm, Ngu Thời mới biết đến sự tồn tại của cái “Trò chơi” này.
Nghe nói là một game kinh dị không biết tại sao lại thịnh hành trên toàn cầu.
Báo danh tham gia hoàn toàn là tự nguyện.
Mà chỉ cần báo danh thành công, sau khi tiến vào trò chơi còn có thể thông quan ra ngoài, liền có thể đạt được hết thảy mong muốn.
Tài phú vô tận, quyền lợi và địa vị chí cao vô thượng, hoặc là……
Có thể tìm về những người đã chết.
“Nhưng trò chơi kia không phải nghe nói rất khó thông quan sao? Nếu người chết trong trò chơi, ở thế giới hiện thực cũng sẽ chết đi, đúng không?”
“Không phải chết, là trực tiếp biến mất khỏi thế giới hiện thực, mất tích không thể hiểu được, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Lúc trước có một tổng tài rất có danh tiếng không phải cũng mất tích như vậy sao? Nghe nói chính là bởi vì tiến vào trò chơi kia, mới biến mất vô tung vô ảnh.”
“Người chiến thắng nhân sinh đứng trên đỉnh kim tự tháp, sao lại muốn vào loại trò chơi này?”
“Ai biết được? Không phải nghe nói ở trong trò chơi, có thể gặp được người thân đã chết sao? Có lẽ……”
Hai hộ sĩ đè thấp giọng nói thảo luận với nhau.
Ngu Thời dừng bước, quay đầu lại bình tĩnh nhìn hai người hỏi: “Trò chơi gì vậy, thật sự có thể gặp được người thân đã chết sao?”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y tin vào chuyện quỷ thần.
Hai hộ sĩ sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng nói cho Ngu Thời phương thức đăng ký trò chơi.
Thẳng đến khi Ngu Thời gật đầu rời đi, hai hộ sĩ mới lại nói chuyện tiếp.
“Không phải bác sĩ Ngu rất kiên định theo thuyết vô thần sao? Sao y cũng tin vào truyền thuyết đô thị vậy?”
“Hừm —— nghe nói người yêu của y tháng trước đã chết do tai nạn giao thông. Hai người họ yêu nhau mười năm, từ thời cấp ba mãi cho đến hiện tại.”
“Bác sĩ Ngu có người yêu sao?”
“Tôi cũng không biết, chỉ là nghe nói……”
Hai hộ sĩ đè thấp giọng bàn luận, kỳ thật tất cả đều truyền vào tai Ngu Thời.
Y đều nghe thấy hết.
Nhưng không muốn phản bác.
Bởi vì lời các cô nói đều là sự thật.
Người yêu kết giao mười năm, rõ ràng hai người đã ước định vào kỳ nghỉ tiếp theo sẽ cùng nhau ra nước ngoài kết hôn.
Kết quả một vụ tai nạn giao thông xảy ra, sinh tử cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại.
Thời điểm thi thể đối phương được đẩy vào nhà xác, Ngu Thời cảm thấy trái tim mình cũng đã đi theo đối phương.
Từ một tháng trước đến tận bây giờ mới nguôi ngoai.
Y cùng lắm chỉ là một cái xác không hồn biết hô hấp.
Mỗi ngày y đều đặt di ảnh đối phương ở bên cạnh, mặc kệ là ăn cơm hay là đi ngủ, thời thời khắc khắc y đều mang theo, giống như đối phương vẫn còn làm bạn bên cạnh y.
Nhưng những ngày tháng như vậy y sắp không chịu nổi nữa rồi.
Y dựa vào thuốc ngủ mới có thể tiến vào trạng thái giấc ngủ, nhưng một giấc mộng trong đêm khuya cũng sẽ làm y bừng tỉnh lại.
Trong mộng tất cả đều là dáng vẻ của Tư Úc.
Ngu Thời biết chính mình sắp phát điên rồi.
Y thậm chí đã nghĩ kỹ, tới thời gian bọn họ ước định ra nước ngoài kết hôn, y sẽ ôm tro cốt Tư Úc đến làm hôn lễ, sau đó liền đi theo hắn.
Y đã tới đường cùng rồi.
Như vậy, tin vào cái gọi là truyền thuyết đô thị, cũng không phải không thể xảy ra.
Dựa theo cách nói của hai hộ sĩ ở bệnh viện, vào thời điểm 12 giờ khuya, Ngu Thời ôm linh vị của Tư Úc, đăng nhập vào trang web kỳ quái kia.
Giao diện trang web là một màu đen nhánh, không có bất luận nhắc nhở gì, chỉ có một khung đăng nhập treo ở giữa.
Ngu Thời điền thông tin cá nhân của mình vào đó.
Sau đó nhấn vào nút báo danh.
Báo danh thành công.
Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.
Ngu Thời tự giễu tắt máy tính, vẫn sinh hoạt giống như ngày thường, uống thuốc ngủ, ôm linh vị và di ảnh nằm ở trên giường.
Y nói ngủ ngon với Tư Úc.
Giấc mộng vẫn giống như trước đây, là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau, Tư Úc chuẩn bị phòng tân hôn cho y.
Y mơ thấy dáng vẻ Tư Úc ôm y hôn y.
Sau đó……
Trợn mắt tỉnh dậy liền xuất hiện trong trò chơi quỷ dị mà y tha thiết muốn tham gia kia.
Ngu Thời hưng phấn sắp điên rồi.
*
Trở lại hiện tại.
Đưa màn hình điện thoại cho người phụ nữ trẻ tuổi kia xem cả nửa ngày.
Nhưng cô ta nhìn chằm chằm gương mặt trên di ảnh, chung quy lại vẫn luôn lắc lắc đầu.
Ngu Thời nhíu mày.
Ngón tay cử động, lại chiếu ra mấy tấm ảnh ngày thường.
Mỗi một tấm đều là Tư Úc.
Có tấm nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, có tấm dựa vào sô pha ngủ, còn có tấm vừa thức dậy vẫn còn buồn ngủ, lại theo bản năng hướng về phía y lộ ra nụ cười……
Nhưng mà mặc kệ xem bao nhiêu tấm ảnh, phản ứng của người phụ nữ trẻ đó đều như nhau.
Trước sau đều chỉ lắc đầu.
Tỏ vẻ chính mình chưa từng gặp qua người trong ảnh.
Ngu Thời có hơi mất kiên nhẫn lông mày nhăn lại.
Người phụ nữ trẻ sợ y sẽ băm mình ra như băm bà già lúc nãy, vội vàng mở miệng nói: “Tôi…… Tuy tôi sống ở thôn này rất nhiều năm, nhưng tôi chưa từng có cơ hội ra khỏi cửa nhà.”
“Chỉ có thời điểm tế điển mới được ra ngoài xem.”
“Ngay cả hàng xóm cách vách là ai tôi cũng không biết, mẹ chồng không cho tôi gặp đàn ông, cũng không cho tôi gặp những người khác. Cho nên……”
Cho nên cho dù người đàn ông trong ảnh thực sự tồn tại.
Cô ta cũng không biết.
Ngu Thời hiểu ý cô ta, nhịn không được thở dài.
Dứt khoát đổi đề tài khác, y nói: “Vậy cô nói những gì cô biết về tế điển và thôn này cho tôi nghe xem. Còn chuyện Quỷ Hồ kia là có ý gì? Nói rõ ràng chi tiết.”
“Tế điển chính là lễ tế bái Quỷ Hồ đại nhân.”
“Quỷ Hồ đại nhân là thần bảo hộ của thôn, là thôn trưởng nói cho bọn tôi biết.”
“Mỗi năm phải hiến một tân nương cho Quỷ Hồ đại nhân, nếu không, Quỷ Hồ đại nhân sẽ phát cuồng……”
“Trong thôn……”
Ánh mắt người phụ nư trẻ hơi lập loè như có chuyện muốn giấu.
Sau đó nói: “Trong thôn có quy định ban ngày không thể ra ngoài, buổi tối thì có thể tự do hành động. Nếu muốn đi tìm người, buổi tối anh mới có thể đi, như vậy tương đối an toàn hơn.”
Ngu Thời “à” một tiếng: “Không còn chuyện gì khác muốn nói sao?”
Người phụ nữ trẻ lắc đầu.
Giây tiếp theo, Ngu Thời nâng dao lên chém đứt cổ cô ta.
Giống như thời điểm đối phó với bà già kia, một dao dứt khoát lưu loát chém xuống, đầu cô ta đã bị y chém rớt xuống đất.
Thời điểm y động thủ, bộ móng tay dài sắc nhọn của cô ta cũng đã hướng tới y. Chẳng qua tốc độ của Ngu Thời càng nhanh hơn, đồng thời chém đứt đầu đối phương, y lùi ra sau một bước, ngay sau đó dùng dao phẫu thuật chém xuống ngón tay và cánh tay cô ta.
Móng tay mang theo màu đỏ tươi vặn vẹo trên mặt đất.
Ngu Thời bước một chân qua.
Giày da nghiền nát móng tay, cũng nghiền nát máu thịt cô ta.
Chờ đến khi chỉ còn lại những miếng thịt thối rửa nát vụn tan tưởi đầy đất, Ngu Thời mới nhíu mày thu chân lại.
Cúi đầu nhìn lướt qua thi thể người phụ nữ trẻ.
Giọng nói Ngu Thời lạnh băng: “Tôi đã nói, đừng hòng lừa gạt tôi.”
Cho dù y không phải bác sĩ tâm lý, những đối với phương diện kia cũng hiểu biết ít nhiều.
Diễn xuất của người phụ nữ này quá giả trân.
Lời nói nửa thật nửa giả, còn luôn lén lút chuẩn bị phát động công kích với y.
Loại quỷ này không đảm đương nổi vị trí đồng đội.
Y cũng chỉ có thể tiễn cô ta lên đường.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua không trung sáng ngời bên ngoài cửa sổ, Ngu Thời xoay người tìm một cái ghế ngồi xuống.
Tuy người phụ nữ trẻ kia nói dối lừa y, nhưng cũng khiến y hiểu được không ít thứ.
Tỷ như nói ở thôn này chỉ có ban ngày mới có thể ra ngoài.
Ban đêm phỏng chừng sẽ có quỷ quái hoành hành.
Cũng may y muốn gặp, vốn dĩ chính là quỷ quái.
*
Một buổi trưa qua đi, Ngu Thời đã xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của căn nhà này. Nhưng thật đáng tiếc, y không tìm được bất luận nhắc nhở gì, cũng không tìm được một đồ vật hữu dụng nào.
Dùng thi thể người phụ nữ kia thí nghiệm một chút, Ngu Thời phát hiện trang bị dao phẫu thuật tùy thân của y có tính năng rất tốt.
Sắc bén vô cùng.
Cho dù có chém như thế nào cũng không hề sứt mẻ.
Thật sự làm cho người ta cực kỳ thoải mái.
Mà thời điểm mặt trời xuống núi, TV cũ xưa trong phòng khách đột nhiên sáng lên. Trên màn hình TV dày đặc bông tuyết, khiến người ta không thấy rõ nội dung trên màn hình.
Chỉ có tạp âm máy móc hỗn độn truyền đến ——
“Màn đêm đã buông xuống…… Các thôn dân …… Đừng …… Đừng mở cửa……”
“Đừng…… Ra khỏi nhà……”
“Nó…… Muốn tới……”
Vài đoạn âm thanh nhắc nhở đang không ngừng lặp lại.
Cùng với âm thanh trong TV.
Ngu Thời cũng nghe được một loạt âm thanh khác, phảng phất như âm thanh kéo lê chân“Sàn sạt” trên mặt đất từ bên ngoài truyền vào.
Tựa hồ là đang đi vòng vòng trong thôn.
Mà chủ nhân của âm thanh này, hẳn chính là “Nó” trong lời nhắc nhở trên TV.
Theo âm thanh ngày càng gần, kế tiếp là tiếng đập cửa không ngừng.
Nhưng không có âm thanh mở cửa.
Tất cả mọi người tuân thủ quy tắc trong TV thông báo, làm lơ những tiếng đập cửa không ngừng đó.
Tiếng đập cửa đang không ngừng tới gần.
Rốt cuộc “Nó” cũng gõ vang cửa nhà nơi Ngu Thời đang đứng, Ngu Thời không chút do dự mở cửa ra.
Nhìn gương mặt quỷ vặn vẹo vì kinh ngạc sửng sốt bên ngoài.
Ngu Thời mỉm cười nói: “Chúc buổi tối vui vẻ, tao tặng mày một món quà, chúng ta kết bạn nhé?”