“A Thời ngoan.”
Trong phòng, grap trải giường và vỏ chăn màu đỏ rực, bốn phía dán đầy chữ “Hỉ” đỏ tươi.
Nam nhân mặc bộ tây trang màu đen ngồi bên cạnh Ngu Thời mỉm cười.
Giọng nói ôn nhu dịu dàng.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Ngu Thời đang nằm trước mặt hắn.
Trên người y phủ một lớp tơ lụa màu đỏ tươi, ngay cả vị trí đôi mắt cũng bị che khuất hơn phân nửa.
Chỉ là tơ lụa là loại trong suốt, Ngu Thời cố gắng mở to đôi mắt, rốt cuộc cũng có thể nhìn xuyên qua lớp vải đỏ tươi bao phủ, mơ mơ hồ hồ nhìn nam nhân đang từ từ cuối xuống hôn y.
Hắn rất tuấn tú.
Giữa đôi lông mày có thói quen mang theo vài phần khí chất lạnh lùng và xa cách.
Chỉ có thời điểm đối diện với Ngu Thời, ngọn núi băng này mới hòa tan, lộ ra hoa hồng được cất giấu bên dưới.
Mười năm như một.
Chỉ vì Ngu Thời điên cuồng nở rộ.
“A Thời, sao lại phân tâm rồi?”
“Ông xã ở trước mặt em, em lại đang suy nghĩ cái gì đấy?”
Từng tiếng nói trầm thấp của nam nhân truyền vào trong tai.
Ngu Thời rốt cuộc không kiềm chế được nữa.
Mang theo âm thanh khóc nức nở gọi một tiếng: “Tư Úc……”
*
Trong nháy mắt lời nói vừa ra khỏi miệng, Ngu Thời đột nhiên mở to đôi mắt ra.
Xung quanh nào còn phòng tân hôn được trang trí màu đỏ tươi, chỉ còn lại căn phòng cỏ tranh cũ nát trống vắng, y nhìn ngó khắp xung quanh, lọt vào trong tầm mắt toàn là khung cảnh rách nát.
Y đang nằm trên một cái giường đá tản ra một mùi mốc meo nồng đậm.
Hoàn toàn là hoàn cảnh lạ lẫm.
Dơ bẩn hủ bại.
Cho dù Ngu Thời không mắc chứng sạch sẽ cũng cảm thấy ghê tởm.
Hơn nữa vừa mới trải qua giấc mơ kia ……
Tâm tình Ngu Thời có chút bực bội.
Ngón tay thon dài dùng sức day day cái trán, sau đó mới hít sâu một hơi, bắt đầu cúi xuống kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.
Trên người còn mặc bộ quần áo đi làm hôm qua.
Thậm chí ngay cả áo blouse trắng cũng còn trên người.
Theo bản năng duỗi tay sờ sờ vào túi, ngoại trừ điện thoại ra, cư nhiên còn sờ thấy một con dao phẫu thuật.
Không phải loại ngày thường y hay dùng.
Con dao này so với dao phẫu thuật bình thường dài hơn rất nhiều, ngón tay sờ sờ cảm nhận, chất liệu cũng cứng rắn và sắc bén hơn.
Đây là……
Xem như đạo cụ đặc thù trò chơi tặng cho y?
Lấy lại bình tĩnh đôi chút.
Thời điểm màn hình điện thoại sáng lên, bên trên hiển thị một tin nhắn không rõ người gửi.
“Hoan nghênh tiến vào game kinh dị: Quỷ Hồ đón dâu.”
“Thời điểm tế điển kết thúc, nếu không có biện pháp thông quan trò chơi, ngươi sẽ biến thành tế phẩm mới nhất, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm bên trong trò chơi.”
“Phương thức thông quan trò chơi: Phóng thích Quỷ Hồ, hoặc là gϊếŧ chết Quỷ Hồ.”
“Nhắc nhở trò chơi: Quỷ Hồ ghét nhất người nói dối, ở trong thôn, mặc kệ ngươi đối mặt với cái gì, xin đừng nói dối.”
Xem ra là đã thành công tiến vào trò chơi kinh dị mà y muốn vào kia.
Ngu Thời nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng không chờ y kiểm tra nhiều thông tin hơn, gian ngoài đã truyền đến giọng nói mềm mại ấm áp của một phụ nữ trẻ tuổi. Cô gọi vọng vào phòng: “A Thời, dậy rồi sao? Dậy rồi thì nhanh ra ăn cơm thôi, mẹ* cũng đã dậy rồi, còn không ra ăn, cơm sẽ nguội lạnh mất.”
(bà bà: mẹ chồng)
Sau đó là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi: “Hắn làm việc mệt mỏi cả một ngày rồi. Về nhà nghỉ ngơi không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi mỗi ngày ồn ào tới ồn ào đi! Lại làm phiền con trai ta, cẩn thận ta đập nát miệng ngươi!”
Theo sau đó là âm thanh xin lỗi của người phụ nữ trẻ tuổi kia.
Tình huống hiện tại giống như chuyện hằng ngày trong gia đình, tựa như một thói quen.
Nhưng vấn đề là đây không phải gia đình Ngu Thời.
Có hai điểm quan trọng.
Ngu Thời y là cô nhi, mà còn là gay.
Mặc kệ là người vợ dịu dàng hay là người mẹ trong lòng chỉ có con trai, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của y.
Nghe người phụ nữ lớn tuổi bên ngoài mắng càng ngày càng khó nghe, rốt cuộc Ngu Thời cũng đứng lên đi ra ngoài.
Thời điểm đẩy cửa ra, y liền nhìn thấy hai người phụ nữ bên ngoài đang đánh nhau.
Nhưng cũng không thể nói là đánh nhau.
Mà là đơn phương ngược đãi.
Người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc hoa râm đang quấn một cái khăn lụa đỏ tươi trên đầu, trong tay cầm một thanh sắt nhỏ hẹp dài, đang không ngừng đâm vào người một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi.
Người phụ nữ trẻ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng cánh trên cánh bị thanh sắt đâm gần như nát bét lại không hề có máu tươi chảy ra.
Không chỉ như thế.
Làn da hai người phụ nữ đều phiếm màu than chì.
Đó cũng không phải màu da mà người sống nên có.
Hơn nữa làn da những chỗ không bị quần áo che khuất lộ ra chi chít vết bầm, Ngu Thời dễ dàng nhận ra, đó là thi ban, sau một thời gian sẽ xuất hiện trên thi thể người chết.
Trên cổ người phụ nữ trẻ tuổi có một dấu vết bị siết cổ rất đậm, còn người phụ lớn tuổi mặc áo lông cao cổ, không thể nhìn ra tình trạng bên dưới lớp áo. Nhưng theo động tác đâm thanh sắt của bà ta, cái đầu cũng lung lay sắp đổ.
Kinh nghiệm hành ghề y nhiều năm nói cho Ngu Thời biết.
Cổ người phụ lớn tuổi kia phỏng chừng đã sớm đứt gãy.
Trò khôi hài vẫn còn đang tiếp diễn.
Mắt thấy trận đánh sắp đến cao trào mới, Ngu Thời dứt khoát bước qua, một tay kéo lấy tóc người phụ lớn tuổi, một cái tay khác cầm dao phẫu thuật đặt ở vị trí yết hầu của bà ta. Thời điểm cắt cổ áo bà ta ra, quả nhiên nhìn thấy miệng vết thương hư thối sinh ra dòi bên dưới lớp áo.
Không hề có bất luận do dự gì.
Ngu Thời dùng dao phẫu thuật trực tiếp cắt đứt cổ bà ta.
Nhìn đối phương ngã trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng giãy giụa, Ngu Thời khẽ nhíu mày, nhân tiện biểu diễn một màn phân thây dứt khoát.
Chờ đến khi hoàn toàn cắt cơ thể người phụ nữ lớn tuổi đó ra thành nhiều khúc, những khúc cơ thể cứng đờ đó rốt cuộc cũng không còn động đậy nữa.
Ngu Thời ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi bị dọa sợ trốn ở góc phòng.
Lắc lắc dao phẫu thuật dính đầy thịt thối.
Ngu Thời đứng dậy đi tới chỗ cô ta.
Cả người cô ta run rẩy, trong miệng còn không ngừng nói: “A Thời, em, em sẽ chăm sóc anh thật tốt! Em sẽ không bao giờ làm chuyện gì chọc anh tức giận đâu! Cho nên, anh đừng gϊếŧ em, đừng mà……”
“Đã chết lâu như vậy rồi, còn sợ chết cái gì?” Thời điểm đi đến bên cạnh người phụ nữ trẻ đó, Ngu Thời dừng bước chân.
Từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Ngu Thời đem khăn lụa vừa kéo xuống từ trên đầu người phụ nữ lớn tuổi ném tới trước mặt cô ta.
Y nói: “Khăn lụa trên đầu bà già kia có dính vết máu, nhìn hình dạng có vẻ trùng khớp với vết thương trên cổ cô. Cho nên, là bà ta dùng khăn lụa gϊếŧ cô, sau đó cô hóa thành lệ quỷ quay về gϊếŧ bà ta. Dù sao thì vết thương trên cổ bà ta rất phù hợp với móng tay của cô.”
Nói rồi, Ngu Thời nhìn bộ móng tay vừa dài vừa đỏ tươi như máu của người phụ nữ trẻ, cực kỳ giống lệ quỷ trong phim truyền hình.
Cổ bà già đó là bị móng tay cào đứt.
Trong quá trình phân thây vừa rồi, Ngu Thời cũng đã nhận ra điều này.
Nghe được lời y nói, người phụ nữ trẻ đang rêи ɾỉ, thét chói tai lập tức dừng lại. Như là rốt cuộc nhớ tới chuyện gì đó trong quá khứ, ánh mắt cô ta có chút dại ra.
Ngu Thời cũng không để ý những cái đó.
Chỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh trong mục hình ảnh ra.
Đó là di ảnh trắng đen của một người đàn ông.
Đưa màn hình về phía người phụ nữ trẻ, Ngu Thời nói: “Muốn tôi không gϊếŧ cô cũng được, cô chớ có chọc tôi, cũng đừng hòng gạt tôi. Nói cho tôi biết người trong ảnh có ở thôn này không, hắn tên là Tư Úc, nếu hắn đang ở đây, cô dẫn tôi đi tìm hắn.”