Trong giai đoạn thảm khốc nhất của cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm qua của Trùng tộc.
Dụ Tranh là trùng đực cấp SS duy nhất của đế quốc, với tinh thần lực đã phản tổ trở về trình độ tương tự với trùng đực thượng cổ.
Hắn có thể trực tiếp phóng thích tinh thần lực để tiêu diệt dị thú, điều này làm hắn nổi bật giữa những trùng đực gầy yếu khác. Hơn nữa, Dụ Tranh tinh thần lực còn rất mạnh mẽ trong việc khai thông tinh thần lực bạo loạn của trùng cái.
Không bị ràng buộc bởi tỉ lệ xứng đôi của gene hay tin tức tố, sau khi trưởng thành, hắn thậm chí có thể khai thông tinh thần lực cho toàn bộ quân đoàn quân thư trong một lần. Nhờ vậy, sức mạnh của Trùng tộc đã trở nên cực kỳ lớn mạnh, phát triển vượt bậc trong thời gian này.
Mọi người đều tin rằng hắn chính là ân huệ mà Trùng Thần đã ban cho toàn bộ chủng tộc.
Tình huống này khiến dị thú cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng nên đã phát động chiến tranh, bởi chúng hiểu rất rõ rằng không thể để Trùng tộc tiếp tục phát triển như thế. Nếu không, tương lai chúng sẽ bị Trùng tộc tiêu diệt.
Dị thú sau khi đã nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, lúc trở lại chúng tiến công với lực lượng vô cùng hùng mạnh, trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Trùng tộc. Lúc này ngoài một vài quân đoàn trấn thủ biên cảnh, toàn bộ quân đội của đế quốc đều được điều ra tiền tuyến.
Lúc đó, Trùng Hoàng đang lâm bệnh nặng, Thái tử Dụ Lý không thể không ở lại hậu phương để xử lý chính vụ. Dụ Tranh lại là đế quốc ngàn năm mới xuất hiện bảo bối nên hoàng thất cũng không muốn hắn phải ra chiến trường.
Tuy nhiên Dụ Tranh biết rằng trùng cái trên chiến trường cực kỳ dễ dẫn đến tinh thần lực bạo động các đại quân đoàn thường xuyên phải định kỳ trở về Đế Tinh để điều trị và ổn định tinh thần lực.
Ngoài ra hắn lo lắng cho thư quân của mình, cũng như muốn đóng góp một phần sức lực cho Trùng tộc nên đã xin ra chiến trường. Nhưng anh trai đã kiên quyết từ chối thỉnh cầu đó, ngay cả thư quân của hắn cũng không đồng ý để hắn ra tiền tuyến.
Dụ Tranh, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, hoàn toàn không biết thấy khó mà lui là như thế nào. Hắn đã ngụy trang và lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình để lén lên được phi thuyền.
Khi đã đến tiền tuyến, mọi người mới phát hiện ra hắn lén đi theo. Lúc này để bảo đảm an toàn cho Dụ Tranh, họ buộc phải để hắn ở lại tiền tuyến.
Ở chiến trường đẫm máu, nguy hiểm trùng trùng, Dụ Tranh đã nhanh chóng trưởng thành. Dần dần hắn thay đổi từ một hoàng tử được nuông chiều thành một hoàng tử đầy kiên cường và quyết tâm cùng mọi người chống giặc. Với sự có mặt của hắn, các tướng sĩ Trùng tộc không còn phải lo về nguy cơ tinh thần lực bạo loạn.
Cuối cùng, sau một thời gian dài, Trùng tộc đã buộc dị thú phải rút lui đến một tinh hệ xa xôi.
Thư quân của Dụ Tranh cũng đã thuận lợi sinh hạ một quả trứng trùng đực.
Hai người phu phu lòng tràn đầy niềm vui, mang theo trùng trứng trở về Đế Tinh, nhưng trên đường lại bị dị thú đánh úp, chúng không màng tính mạng điên cuồng tấn công để kéo bọn họ chết cùng. Phi thuyền bị cuốn vào dòng xoáy loạn lưu, tất cả đều hy sinh, từ đó đế quốc mãi mãi mất đi viên minh châu quý giá.
Trong giây phút cuối cùng, Dụ Tranh đã kịp đặt trùng trứng vào khoang thoát hiểm, và dùng hơi thở cuối cùng gửi tin tức cho Dụ Lý.
Dụ Lý còn chưa kịp đau buồn vì mất đi người thân, đã phải vừa xử lý chính sự vừa ráo riết tìm tung tích của trùng trứng ấy.
Hiện tại, khi đứa trẻ cuối cùng đã khôi phục bình thường, hắn đương nhiên muốn ngay lập tức chia sẻ tin vui này với em trai.
Vì thế, suốt thời gian tiếp theo, các quan hầu cận đã tận tụy canh giữ ngoài cung điện, tránh cho bất kỳ ai có thể trông thấy cảnh bệ hạ của mình khóc lóc, làm tổn hại đến uy nghiêm đế vương.
Sau khi tỉnh lại, Dụ Thập An bị bắt phải tiếp nhận hàng loạt cuộc kiểm tra sức khỏe. Bác trai thật sự vô cùng lo lắng cho sức khỏe của hắn. Khi đã xác nhận chắc chắn rằng hắn hoàn toàn khỏe mạnh, Dụ Lý mới yên tâm bắt đầu cân nhắc đến bước tiếp theo.
Hôm nay, hai người đang ngồi cùng nhau dùng bữa. Dụ Thập An, có vẻ không hứng thú lắm chỉ đùa nghịch với đĩa thức ăn mà hắn không biết tên.
Hắn thật sự không thể ngờ rằng, một chủng tộc phát triển cực kỳ hưng thịnh về mọi mặt, lại có điểm yếu đáng ngạc nhiên chính là về đồ ăn.
Có lẽ vì trên chiến trường yêu cầu thấp về đồ ăn chỉ cần no là đủ, nên Trùng tộc quanh năm chinh chiến đã hình thành thói quen uống dinh dưỡng tề.
Khi làm dinh dưỡng tề, họ cũng hoàn toàn không quan tâm đến hương vị, chỉ cần đảm bảo đầy đủ thành phần dinh dưỡng là đủ.
Hầu như chỉ có ẩu tề và trùng đực mới ăn thức ăn làm từ nguyên liệu tự nhiên, nhưng cách nấu nướng của họ cũng rất đơn giản và thô sơ.
Toàn bộ Trùng tộc vậy mà không có nổi một quyển thực đơn đồ ăn ngon đúng nghĩa.