Mỹ Nhân Bất Đắc Dĩ Nuôi Con Cho Thi Vương

Chương 15

"Zombie!"

“Chết tiệt!”

“Chạy!” Quý Ngôn Khinh quát khẽ, cây rìu trong tay vung lên, lưỡi rìu không quá sắc bén nhưng dưới lực đạo mạnh mẽ đã chém đứt cổ con zombie đang lao về phía Lam Tử.

Lam Tử không để ý đến chất lỏng hôi thối bắn lên người, mặt mày tái nhợt xách hai chiếc ba lô chạy ra khỏi cửa.

Hạ Thẩm Thư bế đứa trẻ còn lại đi, như vậy Quý Ngôn Khinh mới có thể không kiêng dè, anh sở hữu tốc độ và sức mạnh hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của mình.

Rút rìu từ trên tường xuống, Quý Ngôn Khinh đá một phát vào kệ hàng bên cạnh, lợi dụng kệ hàng để chặn con zombie đang đuổi theo những người khác.

Làm xong những việc này, Quý Ngôn Khinh liền chạy ra cửa theo.

Vừa mới đến cửa, mấy bóng người đột nhiên lao tới.

Quý Ngôn Khinh theo bản năng nghiêng người tránh đi, cây rìu trong tay vung lên đánh bay một con trong số đó, đồng thời anh cũng nhìn rõ tình hình, ba con zombie đang đè lên người Tôn Hải Phong cắn xé điên cuồng.

Tôn Hải Phong vốn đang đứng, biết mình gây họa nên đã là người đầu tiên xông ra ngoài bỏ chạy, nhưng anh ta quên mất động tĩnh do mình tạo ra sẽ thu hút zombie, anh ta là người đầu tiên ra ngoài, dĩ nhiên cũng là kẻ đầu tiên bị zombie nhắm vào.

Ba con zombie có cả nam lẫn nữ, quần áo trên người rách nát, da thịt trên cơ thể cũng trong tình trạng tương tự, trên người đầy vết cào cấu cắn xé, thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng.

Cổ họng bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ phấn khích, chất lỏng màu xanh lục hôi thối không ngừng nhỏ xuống từ trong miệng, khiến người ta buồn nôn.

"Cút đi, đừng lại đây!" Tôn Hải Phong ngã trên mặt đất điên cuồng vung tay cố gắng đẩy chúng ra, nhưng lại bị một con zombie cắn vào mu bàn tay.

“A!” Tôn Hải Phong kêu thảm thiết.

"Quý Ngôn Khinh!" Hạ Thẩm Thư quát khẽ, anh đã chạy đến góc đường, Tôn Hải Phong không cứu được nữa rồi.

Quý Ngôn Khinh nhìn Tôn Hải Phong, mạch máu trên mặt Tôn Hải Phong đang dần chuyển sang màu xanh lục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, dường như anh ta cũng biết tình trạng của mình không ổn, trong mắt nhìn Quý Ngôn Khinh tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi và không cam lòng, "Cứu tôi, cứu tôi với… Đừng bỏ rơi tôi…”

Đồng tử Quý Ngôn Khinh đột nhiên co rút, những hình ảnh trong ký ức ùa về khiến tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹn, không thể đập nổi.

“Quý Ngôn Khinh…" Tôn Hải Phong duỗi tay cố gắng nắm lấy chân Quý Ngôn Khinh, sao Quý Ngôn Khinh có thể bỏ mặc anh ta, sao anh có thể... Nếu nhất định phải chết, vậy thì cùng chết hết đi!

Bị Hạ Thẩm Thư bế trên tay, nhìn những con zombie đang không ngừng áp sát xung quanh, nhìn thấy Quý Ngôn Khinh bị Tôn Hải Phong túm lấy chân, đứa trẻ tỉnh táo mặt mày trắng bệch sợ hãi, "Đừng mà--"

Đôi đồng tử đen láy của nó biến thành đồng tử dọc màu vàng kim, ánh sáng vàng kim lóe lên rồi tắt ngấm, ngay sau đó nó ngất xỉu.

Cảm nhận được lực đạo trên mắt cá chân, Quý Ngôn Khinh không cho Tôn Hải Phong cơ hội nắm chặt liền lùi lại một bước thoát ra, anh không chút do dự quay đầu chạy về phía Hạ Thẩm Thư.

Chỉ trong chốc lát, đã có hơn hai mươi con zombie tập trung xung quanh, một phần bị Tôn Hải Phong đang gào thét chửi rủa thu hút, một phần lao về phía bọn họ.

Hình dạng bọn chúng kỳ dị, tốc độ cực nhanh, trong đôi mắt trắng dã thối rữa tràn đầy điên cuồng, bọn chúng giống như những con chó đói khát, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

“Bên này!” Hạ Thẩm Thư dẫn đầu lao về phía một con đường, bên đó có ít zombie hơn.

Trong công trường.

Phong Dịch Mặc khẽ cụp mắt, nhìn đống đổ nát trước mặt, anh có chút mơ hồ, chẳng lẽ mình nhớ nhầm chỗ rồi?

Thành phố này rất kỳ quái, anh chỉ rời đi một lát, khi quay lại thì cho dù có làm cách nào cũng không thể quay về được, xung quanh toàn là những tòa nhà trông quen thuộc đến lạ lùng, giống như một mê cung khổng lồ…

Chưa kịp để Phong Dịch Mặc suy nghĩ rõ ràng, anh đã đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ngôn Khinh, ngay sau đó, anh hóa thành một tia chớp lao ra khỏi công trường, phóng về phía Quý Ngôn Khinh.

Vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh, Phong Dịch Mặc vừa tiếp tục suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao?

Trước hết, chắc chắn không phải do anh.