Mỹ Nhân Bất Đắc Dĩ Nuôi Con Cho Thi Vương

Chương 14

Nó thật ngoan.

Lông mày Quý Ngôn Khinh dịu dàng đi vài phần, xoa đầu đứa trẻ.

Bị xoa đầu, đôi mắt trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của đứa trẻ sáng rực lên kinh người.

Quý Ngôn Khinh mở khóa kéo nhìn đứa trẻ khác trong ba lô, nó vẫn đang bị sốt, Quý Ngôn Khinh cũng cho nó uống chút nước.

Tôn Hải Phong nhìn thấy, bĩu môi trong im lặng, lãng phí.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Tôn Hải Phong bị thương trước đó, cộng thêm việc không được nghỉ ngơi đầy đủ nên sắc mặt rất kém.

"Tìm nước." Quý Ngôn Khinh nói.

"Tìm nước?" Tôn Hải Phong ngồi thẳng người.

"Hôm qua khi tôi đi tìm vật tư, tôi đã nhìn thấy bản đồ thành phố trong một đồn cảnh sát gần đó, có một hồ chứa nước trên núi ở ngoại ô, biết đâu còn nước." Hạ Thẩm Thư giải thích.

Nghe nói có thể tìm thấy nước, nét mặt mọi người đều dịu đi vài phần.

"Vậy còn đội lớn thì sao?" Tôn Hải Phong cao giọng.

Quý Ngôn Khinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng sau kính bảo hộ hiện lên vẻ kiên quyết, "Tìm nước trước, sau đó chúng ta sẽ đuổi theo sau."

Tôn Hải Phong sốt ruột, "Không được, tôi không đồng ý! Chúng ta vất vả lắm mới đến gần bọn họ như vậy, lúc này lại đi đường vòng tìm nước, ai biết lần sau muốn tìm được bọn họ phải đợi đến bao giờ?"

Mọi người đều nhíu mày, giọng Tôn Hải Phong quá lớn.

Quý Ngôn Khinh cất bình nước, giọng nói lạnh lùng chậm rãi, "Đây là đội của tôi, tôi nói là được. Nếu anh cảm thấy không ở lại được thì có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Tôn Hải Phong không ngờ Quý Ngôn Khinh lại nói như vậy, sắc mặt tái mét, "Cậu đây là đang mạo hiểm mạng sống của chúng tôi!"

Tôn Hải Phong nhìn những người khác, muốn tìm kiếm sự đồng tình, nhưng anh ta nhìn một vòng lại chẳng có ai để ý đến anh ta.

Hạ Thẩm Thư tuyệt đối đồng ý tìm nước trước, Lam Tử cũng vậy, những người khác sau khi kinh ngạc ban đầu cũng đều giữ vững lập trường, không tìm thấy đội lớn thì họ sẽ không chết ngay lập tức, nhưng không có nước thì họ không sống nổi đến ngày mai.

"Mấy người--" Tôn Hải Phong sa sầm mặt mày.

Quý Ngôn Khinh đưa tay ra, "Đưa đây."

"Cái gì?"

"Bánh quy."

Tôn Hải Phong khựng lại, có chút chột dạ, "Bánh quy gì?"

"Bánh quy tôi đã để dành cho họ hôm qua." Quý Ngôn Khinh nói toạc ra.

Vật tư mà bọn họ tìm được là của chung cả đội, nhưng sau khi chia cho mỗi người thì chính là vật tư riêng, số bánh quy đó là do anh tiết kiệm được từ trước đến nay.

Sắc mặt Tôn Hải Phong liên tục thay đổi, "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

Tôn Hải Phong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những người khác đều đã hiểu ra, điều này khiến ánh mắt mọi người nhìn Tôn Hải Phong lại càng thêm phần bất thiện.

Đồng đội với nhau mà lại tính toán, tranh giành vật tư là điều tối kỵ, dù sao thì mỗi lần bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư đều là liều mạng, trong lúc nguy cấp như vậy, ai mà chịu đựng nổi việc bên cạnh lại có kẻ như vậy?

"Trả lại cho cậu ấy." Hạ Thẩm Thư lạnh lùng nói, anh ta vốn đã không ưa Tôn Hải Phong.

Hơn nữa Tôn Hải Phong có phải là đã nhầm lẫn điều gì không, anh ta bị thương thì chính là gánh nặng, anh ta dựa vào cái gì mà cho rằng bọn họ sẽ vì anh ta mà trở mặt với Quý Ngôn Khinh?

Anh ta xứng sao?

Lam Tử cũng cau mày.

Tôn Hải Phong nhìn sang, vốn định nói Quý Ngôn Khinh đang vu oan cho mình, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người, anh ta đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Cơ mặt Tôn Hải Phong giật giật, đi đến một bên cầm lấy ba lô, mở ra, lấy bánh quy từ bên trong ra ném cho Quý Ngôn Khinh.

Làm xong tất cả những điều này, anh ta như trút được gánh nặng đá một cái vào kệ hàng bên cạnh.

"Rầm."

Một tấm ván ngang trên kệ hàng làm bằng nhựa acrylic bị rơi ra, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như sấm sét giữa trời quang.

Bị tiếng động bất ngờ này doạ giật mình, ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình thì đã vội vàng tái mặt bò dậy từ trên mặt đất.

Hạ Thẩm Thư trừng mắt nhìn Tôn Hải Phong, chỉ hận không thể gϊếŧ chết anh ta.

Tôn Hải Phong cũng biết mình gây họa, sắc mặt trắng bệch, "Ai biết nó lại dễ..."

Lời bào chữa của Tôn Hải Phong còn chưa kịp nói xong, mấy bóng người đã từ trên đường lao vào trong nhà.