Mèo Tôi Nhặt Về Hóa Thành Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 23: Này, anh Chương Ngư!

Thế nhưng Trạm Chương Ngữ biến thành mèo dường như hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, dù cậu nói gì nó cũng không để ý, cho dù có để ý cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn cậu, rồi kêu meo meo làm nũng.

Trằn trọc cả đêm, Nhậm Nam Dụ mệt mỏi thϊếp ngủ.

Sáng hôm sau, Nhậm Nam Dụ không phải thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, mà là bị một tiếng đóng cửa đánh thức.

Cậu ngồi dậy, mơ màng một lúc mới hoàn hồn, nhìn quanh phòng một lượt, quả nhiên không thấy con mèo trắng đâu nữa.

Lúc đánh răng rửa mặt thay quần áo, Nhậm Nam Dụ phát hiện trong tủ lại thiếu mất một bộ.

Trước đây cậu không đi làm, quần áo đều là quần jean áo thun, đến đây đi làm mới vội vàng mua tạm vài chiếc áo sơ mi quần tây, không nhiều, tổng cộng chỉ có ba bộ.

Trước đó Trạm Chương Ngữ đã mặc mất một bộ, hôm nay lại mặc mất một bộ, trong tủ đã trống trơn...

Nhậm Nam Dụ nhìn cái tủ trống huơ trống hoác, lại cúi đầu nhìn bản thân chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, Trạm Chương Ngữ đã mặc quần áo của cậu đi rồi, vậy cậu mặc gì?

Đợi đến khi Nhậm Nam Dụ lấy quần áo đã giặt ngày hôm qua ra hong khô rồi mặc vào, vội vàng chạy đến công ty thì đã muộn giờ, nếu thang máy chậm một phút nữa thôi là cậu muộn làm.

Thấy Nhậm Nam Dụ hớt ha hớt hải chạy vào, những người khác trong văn phòng đều nhìn sang.

"Chuyện gì vậy?" Mạc Dương lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Nhậm Nam Dụ ủ rũ cụp tai, có khổ cũng không nói nên lời.

Trở về bàn làm việc, Nhậm Nam Dụ thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc.

Người gửi là số lạ, nội dung tin nhắn đều là lời xin lỗi, cuối cùng còn có một tin nhắn rủ đi ăn.

Nhìn những tin nhắn này, Nhậm Nam Dụ gần như lập tức đoán ra đối phương là ai. Ngoài Quý L lưu ra, cậu không nghĩ ra ai khác.

Việc Quý Lưu chủ động xin lỗi khiến Nhậm Nam Dụ có chút bất ngờ.

Ấn tượng của cậu về Quý Lưu ngay từ ban đầu đã không tốt, hôm qua lại bị liên lụy, cộng thêm thân phận con trai sếp, nhìn thế nào người này cũng không đáng tin cậy cho lắm.

"Đang xem gì đấy?" Chị Đông Nhi hỏi.

"Không có gì." Nhậm Nam Dụ trả lời tin nhắn, cất điện thoại vào ngăn kéo.

"Hồ sơ của cậu nhìn hơi kém nhỉ, sao lại ở nhà lâu vậy?" Chị Đông Nhi vừa nói vừa giơ tờ sơ yếu lý lịch lên.

Trong sơ yếu lý lịch của Nhậm Nam Dụ có ghi rõ, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta vẫn luôn ở nhà, đến nay đã được gần bốn năm.

Khoảng thời gian trống quá lâu như vậy chính là điểm chết khi đi xin việc.

Công ty bọn họ tuy không lớn, nhưng trong khu vực này cũng coi như không tệ, với bản sơ yếu lý lịch này của Nhậm Nam Dụ, nói thật lòng, chị Đông Nhi cũng không biết cậu ta được sếp Trạm nhìn trúng cái gì mà được nhận vào đây.

"Chẳng lẽ là sếp Trạm run tay, ấn nhầm nút nên mới nhận cậu vào đây?" Chị Đông Nhi nghi ngờ nhìn Nhậm Nam Dụ.

Thật ra chị Đông Nhi không ghét Nhậm Nam Dụ, ngược lại còn khá thích cậu, nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật là sơ yếu lý lịch của cậu rất kém.

Nghe chị Đông Nhi nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Nhậm Nam Dụ liền biến mất, cậu giật lấy tờ sơ yếu lý lịch, "Cho dù là run tay nhận nhầm thì bây giờ tôi cũng vào được rồi."

Chị Đông Nhi càng thêm nghi ngờ, ghé sát vào hóng hớt, "Rốt cuộc là có chuyện gì, kể cho chị nghe đi."

Ánh mắt Nhậm Nam Dụ tối sầm lại, không nói gì, "Đi viết báo cáo của chị đi."

Thấy Nhậm Nam Dụ không muốn nói, chị Đông Nhi cũng không ép buộc, mỉm cười bỏ đi.

Nhậm Nam Dụ cất sơ yếu lý lịch, theo bản năng quay sang nhìn văn phòng bên cạnh, không ngờ vừa quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trạm Chương Ngữ, Trạm Chương Ngữ đang nhìn trộm cậu.

Bị bắt gặp, Trạm Chương Ngữ ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. Không biết có phải ảo giác của Nhậm Nam Dụ hay không, tai và cổ anh ta hình như đỏ bừng lên.