Nhậm Nam Dụ cứng đờ người đi xuống lầu. Cậu luôn không thể nào tách biệt hoàn toàn con mèo trên vai với Trạm Chương Ngữ được, hơn nữa người và mèo này vốn dĩ là cùng một linh hồn.
Nhậm Nam Dụ lơ đãng bước ra khỏi khu chung cư, mãi đến khi đứng trước cửa siêu thị mới giật mình nhớ ra không biết có được mang mèo vào đây không.
Cậu đứng do dự một hồi, thử thăm dò bước vào hai bước, thấy nhân viên bên cạnh chỉ liếc nhìn thêm hai cái rồi thôi, không nói gì, lúc này cậu mới yên tâm bế mèo đi vào.
Vừa vào trong siêu thị, Nhậm Nam Dụ phải bế mèo từ trên vai xuống. Bên trong siêu thị đông người, không ít người đều nhìn về phía cậu.
Nhậm Nam Dụ không muốn nán lại siêu thị lâu, vừa vào trong liền đi thẳng đến quầy bán thịt.
Buổi tối, thịt trong tủ đã gần như bán hết, may mà bên cạnh quầy bán thịt bò trong tủ bảo quản còn hàng.
Nhậm Nam Dụ nhìn một lượt, chọn miếng nhỏ nhất được đóng gói trong hộp nhựa, cầm đi thẳng đến quầy thanh toán.
"Bao nhiêu?" Đến quầy thanh toán, nghe nhân viên báo giá, Nhậm Nam Dụ có một thoáng ngẩn người không kịp phản ứng.
"Tổng cộng một trăm năm mươi hai tệ ạ." Cô gái thu ngân nở nụ cười tiêu chuẩn.
Khóe miệng Nhậm Nam Dụ giật giật, cậu cầm miếng thịt bò lên nhìn, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao miếng thịt bò này lại được đóng gói đẹp đến vậy.
Miếng thịt bò này không phải thịt bò bình thường, nhìn kiểu dáng có vẻ là loại thịt bò cao cấp chuyên dùng để làm bít tết.
Nhậm Nam Dụ nhìn ví tiền lép kẹp của mình, đang do dự có nên để miếng thịt lại hay không thì con mèo trắng trong lòng đã nhảy phốc lên quầy, lấy móng vuốt ấn miếng thịt bò xuống, ra vẻ nhất định phải mua cho bằng được, "Meo."
Nhậm Nam Dụ chỉ đành cắn răng móc ví ra trả tiền.
Ra khỏi siêu thị, trên đường về nhà, Nhậm Nam Dụ ủ rũ cụp đuôi đi theo sau con mèo đang dẫn đường, đuôi nó ve vẩy đầy vui vẻ.
Tháng này cậu đã phải vay tiền để thuê nhà, chẳng còn lại bao nhiêu, cứ thế này thì nửa tháng sau cậu chỉ có nước uống gió Tây Bắc mà sống.
Nhậm Nam Dụ đang đau lòng cho cái ví bị thương của mình thì ánh mắt bất giác bị thu hút bởi một đám người đang cãi cọ ùm beng phía trước.
Bên cạnh thùng rác trong khu chung cư, một cô lao công đang lớn giọng mắng nhiếc, xung quanh còn có vài người phụ nữ đứng xem náo nhiệt, ai nấy đều lộ vẻ mặt phẫn nộ.
Ban đầu Nhậm Nam Dụ không định xen vào, nhưng nghe thấy họ hình như đang nói về mèo, cậu đã đi qua rồi nhưng không nhịn được, dừng bước lại nhìn.
Bây giờ Nhậm Nam Dụ rất nhạy cảm với chữ "mèo", hễ nghe thấy là cả người không được tự nhiên, trong đầu lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Trạm Chương Ngữ.
Đứng xem một lúc, Nhậm Nam Dụ nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, có người vứt một con mèo chết vào thùng rác.
Con mèo bị nhét trong một chiếc túi ni lông đen đựng rác, đã chết cứng, trên người còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, phần lớn là vết bỏng, trông rất dữ tợn và đáng sợ.
Nhậm Nam Dụ đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng, là mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thịt nướng.
"Meo?" Con mèo trắng đang ngẩng cao đầu thấy Nhậm Nam Dụ không đi nữa, nó dừng bước quay đầu nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Không có gì, đi thôi." Nhậm Nam Dụ cúi người bế con mèo lên, tiếp tục đi về phía tòa nhà.
Lúc lên cầu thang, Nhậm Nam Dụ lại quay đầu nhìn thoáng qua, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy chiếc túi đó trông quen quen.
Trở về nhà, người và mèo ăn uống no nê, Nhậm Nam Dụ nằm trên giường vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện con mèo chết kia.
Lúc cậu nhặt được Trạm Chương Ngữ, nó cũng bị người ta bôi đầy keo dán, định chôn sống.
Tuy cậu không biết tại sao Trạm Chương Ngữ lại bị người ta bắt được chuốc say, cũng không biết kẻ ngược đãi mèo là ai, nhưng rõ ràng hai chuyện này có liên quan đến nhau.
Càng nghĩ càng thấy khó ngủ, Nhậm Nam Dụ bèn bế con mèo đang ở trong phòng khách vào, muốn nói chuyện rõ ràng với nó.