Trạm Chương Ngữ kéo kéo cổ áo lên cao hơn nhưng vẫn không thể che giấu được dấu vết đỏ hằn trên cổ. Chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh càng tôn lên vệt đỏ kia thêm phần chói mắt.
Chứng kiến cảnh tượng này, Trạm Chương Ngữ càng thêm phần xấu hổ và bực bội. Đúng là uổng công anh ta nghĩ tên kia là người tốt, uổng công anh ta còn ra tay giúp đỡ!
“Tên khốn nạn!” Trạm Chương Ngữ nghiến răng, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trở về văn phòng, theo thói quen, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía sau giá sách, nơi làm việc của Nhậm Nam Dụ trống huơ trống hoác.
Anh ta lập tức hướng mắt sang phòng nghỉ đối diện, quả nhiên nhìn thấy Nhậm Nam Dụ đang cười nói rôm rả với ai đó.
Trạm Chương Ngữ theo phản xạ mím chặt môi, khiến cho khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm phần nghiêm nghị, dữ tợn. Anh ta theo bản năng muốn bước qua đó mắng cho một trận. Giờ làm việc mà lại cười đùa như vậy, không cần làm việc nữa à? Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn kìm nén lại.
Ngồi phịch xuống ghế, Trạm Chương Ngữ quyết định mặc kệ tên kia.
Ngay từ đầu, anh ta đã không nên nghĩ tên đó là người tốt. Nếu đã là người tốt thì sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Dù cho anh ta có say rượu thì đó cũng không phải là lý do để Nhậm Nam Dụ được phép làm càn!
Bên trong phòng nghỉ, nhân lúc pha trà, Nhậm Nam Dụ tranh thủ hỏi thăm Mạc Dương, nhóm trưởng của cậu, về tình hình của bản kế hoạch.
Mạc Dương là một người đàn ông lớn hơn Nhậm Nam Dụ cả một giáp, ngoại hình khá bình thường, có thể nói là kiểu người dễ lẫn vào đám đông. Theo lời của các đồng nghiệp trong nhóm thì anh ta là một người đàn ông tốt bụng, cực kỳ tốt bụng, được mọi người công nhận.
Tính tình Mạc Dương rất ôn hòa, dễ chịu, hầu như chưa bao giờ nổi giận với ai trong nhóm. Ngược lại, anh ta còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, khi tăng ca còn mua đồ ăn khuya cho cả nhóm.
Nghe Nhậm Nam Dụ kể về việc bản kế hoạch được giao cho cậu, Mạc Dương lập tức chia sẻ tất cả những gì mình biết, thậm chí còn nhiệt tình chạy xuống các nhóm khác để tìm kiếm tài liệu của năm ngoái.
Ôn lấy chồng tài liệu cao ngất, Nhậm Nam Dụ trở về chỗ ngồi, trong lòng không khỏi cảm thán. Giá mà tên họ Trạm kia được một nửa của Mạc Dương thì tốt biết mấy!
Cả buổi chiều, Nhậm Nam Dụ gần như dán mắt vào đống tài liệu.
Cậu mới vào làm việc chưa lâu, hiện tại vẫn đang trong thời gian thử việc, coi như đây là dự án đầu tiên cậu chính thức tiếp nhận. Nếu như làm hỏng việc, chắc chắn cậu sẽ bị đá ra khỏi công ty.
Nghĩ đến đây, Nhậm Nam Dụ càng thêm phần bất bình, tên họ Trạm kia rõ ràng là đang cố tình gây khó dễ cho cậu.
Loại dự án này, một nhân viên thử việc như cậu sao có thể gánh vác nổi?
Nghiền ngẫm tài liệu cả buổi chiều, khi về đến nhà, đầu óc Nhậm Nam Dụ đã muốn bốc khói.
Vừa bước vào cửa, cậu ném bịch tài liệu sang một bên, trực tiếp ngã lên sofa, đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Nằm một lúc, cậu đi vào nhà vệ sinh.
Lúc rửa tay, sờ vào vòi nước, cậu phát hiện có một lớp gì đó dính dính như keo. Nhậm Nam Dụ chợt nhớ ra thứ nhầy nhụa dính trên người con mèo tối qua chính là keo dán.
Chính là loại keo nước mà học sinh tiểu học thường dùng để làm thủ công, khi chưa khô thì dính nhớp nháp, khô rồi sẽ trở nên cứng ngắc.
May mà tối qua cậu đã kịp thời phát hiện và rửa sạch, nếu không đợi đến lúc keo khô, chắc chắn con mèo đó sẽ đau đến chết mất!
Hơn nữa, nếu nó lỡ liếʍ phải keo, nuốt vào bụng một đống, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng.
"Rốt cuộc là kẻ nào lại ác độc như vậy?" Nhớ lại chuyện tối qua, trong đầu Nhậm Nam Dụ hiện lên bóng người đang bỏ chạy.
Ngay sau đó, cậu lại nhớ đến chuyện sáng nay, cổ họng bất giác nóng ran.