“Hồi chị mới vào làm, công ty mình đâu có được như bây giờ. Khi đó, nó chỉ là một công ty nhỏ, lương thưởng bèo bọt, thỉnh thoảng còn phải ngửa tay xin tiền trợ cấp từ công ty mẹ cơ”, chị Đông Nhi vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ hoài niệm.
Nhậm Nam Dụ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu như một cách thể hiện sự đồng tình.
“Mọi chuyện thay đổi khi Trạm tổng vào làm. Ban đầu, anh ấy cũng chỉ là nhân viên quèn như chúng ta, ở chung một nhóm với chị”, chị Đông Nhi nhớ lại.
“Cậu ấy là người rất chăm chỉ, sau khi vào làm liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm hợp đồng. Tuy không thể nói là một tay vực dậy cả công ty, nhưng phải thừa nhận, Trạm tổng đã mang về rất nhiều hợp đồng lớn, giúp công ty dần dần khởi sắc. Cấp trên thấy anh ấy có năng lực, liền đề bạt lên làm trưởng nhóm.”
“Sau khi lên chức, cậu ấy càng làm việc hăng say hơn. Có một thời gian, rất nhiều nhân viên kỳ cựu trong công ty, những người vào làm chỉ với mục đích “an phận thủ thường, dưỡng già” đã không chịu nổi cường độ làm việc của Trạm tổng mà lần lượt xin nghỉ việc”, chị Đông Nhi nhún vai, “Rồi thì cậu cũng thấy đấy, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo như hiện tại.”
Nghe xong câu chuyện, Nhậm Nam Dụ không khỏi kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ anh Trạm là “cậu ấm cô chiêu” được “cậu ấm cô chiêu”, “con ông cháu cha” nên mới leo lên vị trí cao như vậy khi tuổi đời còn trẻ.
“Có vẻ chị không ghét anh ta?” Nhậm Nam Dụng thắc mắc. Cậu cứ tưởng mọi người trong công ty, đặc biệt là những người trong nhóm, đều ghét anh Trạm. Hôm trước đi ăn với mọi người, cậu nghe không ít lời phàn nàn về anh ta.
“Cũng không hẳn là ghét”, chị Đông Nhi dùng cây bút trong tay gõ nhẹ lên trán Nhậm Nam Dụ, “Chỉ có điều, anh ta là kiểu người sinh ra để làm sếp.”
“Sinh ra để làm sếp?”, Nhậm Nam Dụ phản bác, “Em thấy em cũng rất phù hợp với vị trí đó.”
“Cút!”, chị Đông Nhi bật cười.
Nói đùa một lúc, chị Đông Nhi lại liếc nhìn về phía phòng làm việc đối diện, nói: “Làm sếp thì đôi khi cũng rất đáng ghét, nhưng cứ đến kỳ lương là cả công ty lại yêu quý anh ta. Dù sao thì, mục đích của việc đi làm là gì, chẳng phải là vì tiền sao?"
Nhậm Nam Dụ còn định nói gì đó thì chị Đông Nhi đã kéo ghế, xoay người về vị trí của mình, “Hơn nữa, chỉ cần cậu không phạm lỗi, anh ta sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu.”
Nhậm Nam Dụ nghẹn họng. Ý của chị Đông Nhi là, tuy anh Trạm nghiêm khắc đến mức khó tính, nhưng không phải là kiểu biếи ŧɦái thích kiếm chuyện, cố tình làm khó người khác?
Nhậm Nam Dụ xoay xoay cổ, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vừa nãy, cậu đã thực sự rất ghét anh Trạm.
Nghĩ ngợi một lúc, Nhậm Nam Dụ cúi đầu, len lén nhìn qua khe hở của giá sách về phía tấm kính trong suốt. Anh Trạm đã mắng xong, đang đứng dậy ra khỏi phòng, có vẻ như muốn đi vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh, Trạm Chương Ngữ đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Rửa tay xong, anh theo thói quen chỉnh lại cổ áo và tay áo.
Những ngón tay thon dài lần lượt vuốt thẳng cà vạt, di chuyển xuống cổ tay áo sơ mi, cài từng nút một. Động tác tỉ mỉ, cẩn thận khiến bộ vest vừa vặn càng thêm phẳng phiu, toát lên vẻ khiêu dục đầy thu hút.
Trong lúc chỉnh áo, anh bỗng nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ, động tác tay khựng lại.
Nhìn dấu hôn có phần sưng tấy, cảm nhận cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể bên dưới lớp áo vest, nhớ lại cảnh tượng hỗn độn trên người mình khi thay quần áo vào buổi sáng, khuôn mặt tuấn tú của Trạm Chương Ngữ lộ rõ vẻ giận dữ.
Anh nghiến răng, đáy mắt sâu thẳm hiện lên tia hối hận. Có lẽ vì quá tức giận, dái tai anh cũng hơi đỏ ửng, khiến làn da trắng càng thêm phần rực rỡ.
"Tên khốn!"
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người thay đổi rồi, trước đây toàn là "hahaha", bây giờ lại biến thành "hehehe".