Trong tay Tạ Trường Uyên còn bưng một đĩa nho, từng quả tròn trịa, trong veo.
Ân Ngọc Hàm tức thì sáng bừng mắt - y thích ăn nho nhất!
Lúc này, Tạ Trường Uyên bước đến mép giường, đặt đĩa nho lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi khẽ nói: "Thiếu chủ muốn ăn nho chăng?"
Chỉ một câu ấy, mọi ân oán Ân Ngọc Hàm chất chứa với Tạ Trường Uyên bấy lâu nay đều tan biến thành mây khói, mắt y sáng long lanh, xúc động nói: "Muốn ăn!"
Hàng mi dài của Tạ Trường Uyên khẽ động, bèn đưa tay bóc một quả nho, đưa đến bên môi Ân Ngọc Hàm.
Ân Ngọc Hàm há miệng ăn ngon lành, vị chua ngọt bung nở trong miệng, còn thoang thoảng chút hương rượu, ngon tuyệt, dư vị vô cùng, khiến Ân Ngọc Hàm cảm động vô cùng.
Mấy tên không hiểu phong tình kia, chỉ biết lôi y đi múa kiếm nghe đàn đánh bài, mang điểm tâm còn chẳng làm nổi, hoặc chỉ biết mang rượu, ngay cả y thích ăn gì cũng chẳng nhớ, hừ, thật đáng ghét.
Vừa lúc đó, Tạ Trường Uyên lại đút cho y một quả nho nữa.
Ân Ngọc Hàm lại ăn ngon lành.
Chỉ có điều lần này, lòng bàn tay trắng nõn của Tạ Trường Uyên khẽ lướt qua đôi môi hồng nhuận của Ân Ngọc Hàm, để lại một vệt ẩm ướt.
Nhưng Ân Ngọc Hàm chẳng để ý gì.
Cứ thế ăn hết cả đĩa nho lớn, Ân Ngọc Hàm cuối cùng đã thỏa mãn, y ôm bụng, mặt ửng đỏ, nằm trên giường, thư thái thở ra: "Nho ngon thật."
Tạ Trường Uyên đặt đĩa xuống, lấy ra chiếc khăn lụa trắng tinh, ung dung lau tay: "Thiếu chủ thích là tốt rồi."
Ân Ngọc Hàm thấy Tạ Trường Uyên lại trở về vẻ "ôn nhu thuận theo" như trước, lòng chẳng còn đề phòng gì nữa.
Lúc này Ân Ngọc Hàm ăn no nho, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng nhìn gương mặt nghiêng tuyệt mỹ như tiên của Tạ Trường Uyên, y lại thấy lòng vui vui khó tả.
Tạ Trường Uyên thấy Ân Ngọc Hàm cười ngờ nghệch, khẽ nhướng mày: "Thiếu chủ cười gì vậy?"
Ân Ngọc Hàm chống cằm nghĩ ngợi, rồi cười hì hì, không nhịn được bạo gan vươn tay véo nhẹ cằm Tạ Trường Uyên, đùa cợt nói: "Ta nghĩ - có thê như thế này, phu còn cầu gì nữa chứ?"
Tạ Trường Uyên không ngờ Ân Ngọc Hàm ăn nho ngâm rượu bách hoa lại biểu hiện tốt đến vậy, tốt đến mức vượt quá dự đoán của hắn, khiến hắn nhất thời dừng hẳn động tác.
Hồi lâu sau, ánh mắt Tạ Trường Uyên hơi trầm xuống, lặng lẽ nói: "Thật vậy sao? Thiếu chủ thích ta như vậy ư?"
Ân Ngọc Hàm vẫn chưa cảm nhận được không khí nguy hiểm, lập tức gật đầu: "Ừ ừ, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt nhất."
Nói xong, Ân Ngọc Hàm lại nhăn mũi, nghiêm túc nói: "Không được giở chứng với ta, cũng không được giận ta, ta ghét nhất là kẻ giở chứng."
Ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động: "Được."
Thấy Tạ Trường Uyên bỗng nghe lời đến vậy, Ân Ngọc Hàm lập tức thấy cả người đều vui sướиɠ, bèn càng thêm táo bạo, thuận miệng nói: "Vậy ngươi nói xem, mấy ngày trước ngươi đối xử với ta như thế, có đúng không?"
Tạ Trường Uyên im lặng giây lát, nhìn gương mặt tuyết trắng của Ân Ngọc Hàm dưới ánh nến trông càng thêm diễm lệ, lại ửng lên chút đỏ hồng, khẽ mím môi, ngoan ngoãn đáp: "Quả thật không đúng."
"Đúng vậy, chỉ có phu quân mới được giận phi tử, làm gì có chuyện ngược lại chứ?" Ân Ngọc Hàm càng nói càng thấy có lý.
Sau đó y còn cố ý nghiêng người qua nói: "Vậy ngươi nói xem, ngươi có nên bị phạt không?"
Tạ Trường Uyên sắc mặt bình tĩnh: "Thiếu chủ muốn phạt như thế nào?"
Ân Ngọc Hàm ôm gương mặt đỏ bừng vì say, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười.
Tạ Trường Uyên: ?
Sau đó Ân Ngọc Hàm liền xoay người, chui thẳng vào lòng Tạ Trường Uyên, làm nũng nói: "Phạt ngươi xoa bóp vai cho ta đi, mấy đêm trước ở cùng bọn họ, làm ta mệt muốn chết."
Tạ Trường Uyên cảm nhận được thân thể ấm áp mềm mại của Ân Ngọc Hàm áp vào lòng mình, ngửi mùi hương bách hoa quen thuộc, lòng mềm nhũn, vốn đã định giơ tay.
Nhưng nghe câu cuối cùng, Tạ Trường Uyên khẽ nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm.
Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã đưa tay lặng lẽ ấn lên vai Ân Ngọc Hàm, vừa xoa bóp vừa hỏi nhỏ: "Vậy mấy đêm trước, thiếu chủ đã làm gì với bọn họ?"
Ân Ngọc Hàm đang thoải mái, cũng chẳng nghe rõ Tạ Trường Uyên hỏi gì, chỉ ừ ừ một tiếng, nói: "Đừng nói chuyện, tập trung đi."
Tạ Trường Uyên: …
Thế là, động tác xoa bóp của Tạ Trường Uyên dừng lại.
Ân Ngọc Hàm đang tận hưởng, thấy Tạ Trường Uyên đột nhiên ngừng lại, liền không vui thò đầu ra khỏi lòng Tạ Trường Uyên, nói: "Sao không xoa nữa?"
Tạ Trường Uyên cúi mắt, thấy Ân Ngọc Hàm ngửa đầu, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt say lờ đờ mơ màng nhìn hắn, môi hồng nhạt hơi chu, vẻ mặt tức giận, lòng chợt xao động, cuối cùng vẫn không nhịn được, bóp lấy cằm trắng ngần xinh đẹp kia, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn của Tạ Trường Uyên mãnh liệt mà thoải mái thanh tân, giống như chính con người hắn vậy. Bàn tay hắn hơi lạnh, nhưng hơi thở lại nóng bỏng vô cùng.